Tui đi xe bus - Hoàng Duy Liệu
Nghe lời Mỹ Chơn tui dùng xe bus đi Sài Gòn từ Biên Hòa. Nó chở tui đến trạm xe số 150 ở Ngã ba Tân Vạn sau khi đứng tắm nắng lẫn bụi cả tiếng đồng hồ giữa trời trưa bên lề xa lộ chờ đón xe đò mà chẳng có chiếc nào còn trống chỗ.
Tuy sợ tốn nhiều thời gian nhưng không còn cách nào khác nên tui vác bị leo lên chiếc xe sắp sửa khởi hành, xa xa cái dáng Mỹ Chơn trên chiếc Honda đang nhỏ dần rồi biến mất qua một khúc quanh. Tội nghiệp cô em gắng sức chăm lo cho tui tận tình. Anh không đi lạc đâu em.
Đây là lần đầu tiên tui đi xe bus ở VN. Cũng không đến nổi tệ nếu so với nhiều nước khác như Nam Dương, Ấn độ hay Peru… Những xứ đó thì phải gọi là “đu xe bus “ mới đúng. Nơi đây có ghế ngồi lại có thêm máy lạnh, một bình nước và một cái ca nhựa dùng chung cho công bằng. Tài xế mặc đồng phục dáng dấp ra vẽ ngang tàng có lẽ vì ngày nào cũng chơi tới bến bao lần. Vừa yên thân thoải mái nơi cái ghế sau lưng tài xế tui đưa mắt quan sát một vòng theo thói quen khi vào một môi trường mới lạ.
Dưới chân tui có một cái thùng bằng sắt đã hoen rỉ bên trên có ghi hàng chữ “ Búa thoát hiễm “ nhưng có cái ống khoá còn mới toanh. Ai giữ chìa khóa vậy ta ? Tui cuối xuống cố nhìn qua một cái lỗ rỉ. Cái hộp trống không.
Chả có búa gì cả.
Chợt nhớ ra mình đang ngồi nơi hàng ghế dành riêng cho người cao niên tui nhổm dậy nhưng lại ngồi phịch xuống ngay. Mình đã có thừa tiêu chuẩn để ngồi đây.
Nhìn về phía trước tui khám phá ra một điều thích thú. Xe bus này ngoài tài xế và anh lơ thu tiền còn có tiếp viên cẳng dài mà tên họ ghi rõ ràng trong tấm bảng gắn trên xe. Hai chữ tiếp viên như một ma lực vô hình xoay kéo cái đầu tui lanh quanh tứ phía. A ! đây rồi.
Hai ba cô bé mặc áo màu xanh da trời đang đứng tán gẫu bên hông xe. Một em đẹp một em xấu và một em tròn. Chả biết em nào phụ trách chuyến xe nào nên tui bắt đầu van vái trong lòng cho dù chưa biết cái em tiếp viên sẽ làm cái gì trên xe bus. Tạm thời tui nghĩ thì chắc cũng như tiếp viên trên máy bay hay là mấy em tiếp thị bia Tiger trong các quán nhậu mà tui thường thấy. Tui thấy hơi phê phê và bắt đầu thích đi xe bus mặc dù nó chưa có chạy.
Tay bưng tô cơm kèm theo cái muổng cái miệng còn đang nhai tài xế leo lên xe rồ máy quát:
-Xe chạy bà con ơi !
Một vài hột cơm rơi xuống sàn .
Sực nhớ ra tui chồm người lên ngó về phía mấy em tiếp viên. Có vẽ hôm nay không phải ngày lành. Mấy em đang chia ra đi về ba hướng khác nhau, cái mông to đẹp nhứt đi về cái xe phía sau, em tròn lăn vô quán nước còn em xấu thì đang cau có hướng về phía tui.
-Cái xe phía sau có đi Sài Gòn hông ? Tui lắc tay tài xế hỏi.
-Xe nào cũng đi Bến Thành hết chú. Tên tài xế ngồm ngoàm.
Thế là đủ. Tui xách bị nhảy xuống đi qua chiếc xe có em tiếp viên đẹp đang đứng bên hông trốn nắng bấm bấm cái cell phone. Có tiếng kêu leng keng của cái muổng nhôm rơi xuống sàn xe cùng tiếng ú ớ của “ chú tài “:
-Ê, ê … Đi đâu vậy chú?
Mặc kệ! VN là xứ tự do (?), tui có quyền chọn lựa tầm nhìn.
Cái xe trống trơn chưa nổ máy nóng như cái lò bánh mì nhưng tui cũng ngang nhiên ngồi xuống đưa mắt đọc tên em. Trần Thị Bích Huyền, tên đẹp như người tui nghĩ mình đã có cái quyết định đúng đắn. Hổm rày mấy tên đi nhậu với tui thường hay nói cái câu gì đó… à à nhớ ra rồi:
Mình phải mạnh dạn nắm bắt thời cơ. Làm ăn bi giờ đều như thế.
Thời cơ đang phồng phồng cong cong hiện ra trước mặt và đang từ từ cận tiến, bàn tay trắng muốt quơ quơ ngoắc ngoắc.
-Sao chú ngồi đây?
- Xe này không đi Sài Gòn sao?
- Dạ không
-Úy,Trời!
Thôi được, cô em đi xe nào thì tui đi xe đó có sao đâu, mình đang đi du lịch mà, cứ tà tà mà ngắm. Tui bước xuống xe đi theo em về hướng cái xe trong góc đang phát ra tiếng máy nỗ rầm rì cũng còn kịp thấy cái xe mà tui vừa bước xuống thiếu mất một cái bánh trước.
-Chú lên cái xe đó nha. Cô em ân cần dặn dò rồi bước nhanh qua hướng khác.
- Em đi xe nào? Tui chới với
- Dạ con làm trong văn phòng
- …………..
Người đẹp quay đầu lại nhoẽn miệng cười.
Nhìn em đi ngang qua làn bụi mỏng tui thấy phận đời mình cũng chưa đến nỗi nào. Nó đang nở hậu trước mắt.
Hoàng Duy Liệu
Trạm xe số 150 Tân Vạn Biên Hòa
Cám ơn các đồng hương đã góp ý.
Hoàng Duy Liệu