Ngậm Ngùi “Tiếc Thu”
Những dòng nhạc, những bài thơ ca tụng vẻ đẹp của mùa Thu vẫn còn vang khắp đâu đây. Thế mà Thu lại sắp tàn rồi, Thu đến và đi thật nhanh, lá Thu hiu hắt võ vàng, rơi rụng, bay lả tả khắp không gian. Giáng thu mỏng manh và dễ tan biến. Cảnh Thu thơ mộng, trữ tình, mang nét đẹp thôi miên. Thu theo gió nhè nhẹ tàn mau. Hình ảnh rừng thu mênh mang, có đàn nai chập chững trên xác lá vàng, nên thơ làm ta mênh mông, cho ta nỗi sầu “Thu buồn man mác”. Nhạc Sĩ Thanh Trang ngẩn ngơ nhìn Thu đi trong tiếc nuối ngậm ngùi, ông mượn “Tiếc Thu” đề tựa cho một “Tình Khúc Mùa Đông”.
Nhớ những đường về sương rơi mịt mùng
Mắt biếc là màu riêng tôi lạnh lùng
Thương cho người về cô đơn với bóng
Mây chiều lạc loài đã xuống....Với thu mênh mông
Mùa thu là mùa của yêu đương, nhiều chuyện tình được viết trong mùa Thu, có lá rơi, cuống quýt theo bước chân người, tóc bay quyện trong làn mây trôi ngại ngùng. Người con gái mong Thu này người yêu trở về cho lòng ấm áp, vơi bớt lạnh lùng, trống vắng trong đêm Thu cô quạnh. Thu xa rồi, lòng ta đầy luyến tiếc. Con đường thật dài, lá theo gió rơi xuống trải trên mặt đường biến thành tấm thảm vàng bát ngát chiều Thu, khiến Nhạc Sĩ Đoàn Chuẩn phải rung động với “Lá Đổ Muôn Chiều”.
Ngồi lặng hàng giờ bên song cửa, ngắm lá Thu
phai, thẫn thờ nhìn xác lá xô nhau theo những cơn gió vô tình, mà nghe lòng
chùng lại? Khung cảnh nên thơ, đưa hồn ta vào mộng mị, lòng thầm kín, bồi hồi
nhìn Thu đi để lại cho ta bao nỗi buồn ấp ủ, với một cảm xúc thiêng liêng. Nhạc
Sĩ Hoàng Dương cũng ngậm ngùi “Tiếc Thu”:
Thu, có người ôm đàn khóc mùa thu tàn
nhìn lá úa, rụng rơi đầy ngoài hiên sóng
Thu, bên lòng heo hắt theo gió về
nơi xa chốn nào băng người nức nở canh thâu….
Thu ra đi mang theo bâng khuâng như lời trách nhẹ nhàng, chia xa và Nhạc Sĩ Văn Cao cũng đem nỗi “Buồn tàn Thu” vào cuối mùa Thu lạnh!
Nhưng năm tháng qua dần, mùa thu chết bao lần
Thôi tình em đấy, Như mùa
thu chết. Rơi theo lá vàng ...
Và còn nhiều lắm tất cả như đều than thở, hối tiếc khi phải chào tạm biệt Mùa Thu, rồi đây, mọi người sẽ phải đương đầu với cơn giá rét của Mùa Đông, đắm chìm trong những làn mưa tuyết và gió Bấc lạnh căm, ấp ủ trong lòng bao nỗi xót xa, cho một đời viễn xứ tha phương.
Năm nay mùa Đông đến sớm. Nắng Thu vẫn còn vương, mà gió Đông đã vội đến rồi. Chẳng còn bao lâu nữa là Noel. Thiên hạ đang rộn ràng mua sắm và trang hoàng nhà cửa, đèn nến sáng choang, những cây Noel cũng đang được bày bán khắp nơi trong các vườn cây kiểng, mọi người háo hức, lựa chọn. Thôi nhé, xin từ giả Mùa Thu đáng yêu, tạm biệt đàn nai ngơ ngác bước thấp bước cao trên ngọn đồi Overlook. Chào tạm biệt những ngọn gió Thu man mác gợi sầu.
Đã hơn 35 mùa Thu đi qua nơi xứ lạ quê người. Lại thêm một năm xa xứ. Nhìn lá thu rơi, chạnh lòng nhớ đến những mùa Thu nơi quê nhà với đầy ắp kỷ niệm. Biết đến bao giờ mới tìm lại được dư âm của những mùa Thu cũ. Nhớ giọt mưa thu tí tách trên mái nhà, nằm trong chăn nhai hạt dẻ nướng dòn tan, nhớ mãi vị bùi bùi, ngọt lịm trên đầu lưỡi. Nhớ những tiếng rao lanh lảnh, hàng bánh hàng quà của những món ăn quê hương nóng hổi, bốc khói, trong tiết Thu lành lạnh. Tất cả đã xa lắm rồi. Mùa Thu quê hương tuy không có lá vàng bay, không nai vàng chậm bước, nhưng chứa đựng cả một trời thơ mộng. Giờ đây, chỉ còn mang máng những nỗi nhớ thương, hoài vọng của một thời xưa cũ. Nghĩ về những mùa Thu xa như là một kỷ niệm muôn đời trong tâm tưởng.
Giã từ mùa Thu 2013. Kiều Oanh xin gửi đến quý vị “Tình Khúc Mùa Đông” của nhạc sĩ Thanh Trang qua tiếng hát Lệ Thu và “Tiếc Thu” của nhạc sĩ Hoàng Dương do Nhật Thiên Lan trình bày để kết thúc mùa Thu năm nay. Chào tạm biệt, xin hẹn lại vào mùa Thu năm tới....
Giã biệt mùa Thu--2013.
Kiều Oanh
nhạc phẩm " Tình khúc mù Đông & Tiếc Thu"