Từ một chàng trai tuổi đôi mươi tràn đầy nhựa sống , khao khát ước mơ và hy vọng – Thoắt cái người ta thấy mình trở thành một phế nhân , chôn vùi tất cả ước mơ sau những cơn đau triền miên , vật vã…
Các Anh đã phản bội lại Tổ quốc và rõ ràng nhất các Anh đã phản bội lại chúng tôi. Các Anh chống Cộng mà cứ về Việt Nam hà rằm thì còn chống Cộng gì nữa? Ôi ! không lẽ nỗi nhục nầy đời ta không rửa được?
Không biết ông ấy vui bao nhiêu mà chính tôi cũng hết sức vui mừng khi thực hiện một việc làm đem niềm vui đến cho những người phế binh sống hết sức đói nghèo bên quê mẹ. Tôi xin cảm ơn cả hai: người chiến sĩ vô danh sống trong hẩm hiu và Hội cứu trợ thương phế binh đã thể hiện tình người trong công việc hết sức cao cả này.
Tôi xin gửi lời cám ơn quý ân nhân đã giúp đở. Một lần nữa tôi xin chân thành biết ơn và cầu chúc quý ân nhân và gia đình được nhiều sức khỏe và vạn sự như ý.
Tôi rất vui mừng được sự quan tâm giúp đở của anh chị em trong Hội. Tôi viết thư nầy đến Hội lời càm ơn chân thành nhất của tôi. xin chúc toàn thể anh chị em trong Hội được dồi dào sức khỏe và bình an trong cuộc sống.
Tuy đôi mắt bị mù nhưng anh Trần Công Hoàn vẫn tự nuôi thân bằng đôi tay của mình bằng nghề đấm bóp . Hằng ngày trừ ngày thứ ba anh được người em gái chở đến Hội người mù tại phường Tân Biên để đấm bóp cho khách được ăn chia phần trăm
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.