Quá Giang Nỗi Nhớ
Ngày qua tôi quá giang ngày
Chiếc xe thổ mộ chở đầy hoài nghi
Con đường cây lá lỡ thì
Biết cơn gió thoảng có ghì làn môi
Niềm tin thất lạc lâu rồiTiếng chim nín bặt bầu trời không tênĐêm về tôi quá giang đêmMây trôi rớt nhớ bên thềm trăng saoĐộng hang gai góc chắn ràoNhững con dế hát nghêu ngao độc hànhGiấc mơ gẫy khúc cành xanhEm xa tôi nỡ đoạn đành thế ưVết thương rỉ máu ngục tùTình tôi sao vẫn che dù bóng emCơn mưa chợt đến ướt mèmĐi trong giông bãi khát thèm bờ vaiDường như chạm mái tóc dàiHương bay ngây ngất bờ ngoài nẻo trongNhớ thương bảy sắc cầu vồngPhương xa em có thấy lòng cảm rung?
Trầm Vân
Gửi ý kiến của bạn