4:07 SA
Thứ Tư
8
Tháng Năm
2024

TƯỞNG NHỚ ÔNG BÀ LÊ VĂN NGHIÊM

13 Tháng Mười Một 20157:10 CH(Xem: 8873)
 
 
Đoản Khúc cuối - tiễn Ba
 
Chỉ trong vòng nửa năm, đất mẹ lại rộng mở đón hình hài Ba về yên nghỉ bên Má.
 
Chỉ mới hơn 6 tháng, chúng con phải chịu hai cái tang lớn, mất cả hai đấng sanh thành kính yêu. 
 
Chỉ vừa tròn 186 ngày, cảm giác hụt hẫng, đớn đau lại tràn về. Chúng con đã mất Má, mất Ba!
 
Ba kính yêu,
 
Giờ đây Ba đã rời xa chúng con để tìm về với Má. 186 ngày cách xa - dường như đã đủ dài để nhớ thương mang về những giọt nước mắt ấm nóng trong những ngày tuổi già quạnh quẽ, nhớ về bóng dáng người bạn đời, đã cùng đồng hành với Ba qua hơn 65 năm thăng trầm, cùng nuôi dạy 11 đứa con nên người và truyền tải yêu thương tiếp nối đến thế hệ sau. 
 
90 năm - Ba đã sống trọn vẹn cho gia đình với trách nhiệm và tình thương vô bờ bến, trải dài từ ông bà, cha mẹ, anh chị em Nội, Ngoại đến các con, các cháu. Ba là cây đại thụ vươn cao, tỏa bóng mát chở che chúng con. Với tấm lòng rộng mở, quảng đại, Ba cưu mang, lo lắng, chăm sóc cho từng thành viên trong đại gia đình. Bằng trải nghiệm chính cuộc đời mình, Ba dạy chúng con bài học về sự mềm mỏng trong ngoại giao, vun đắp mối thân tình với bạn bè và giữ vững mối quan hệ xã hội. Trải qua bao thăng trầm, dâu bể, Ba luôn là tấm gương sáng về sự mạnh mẽ, lạc quan vượt lên số phận để sống vui, sống khoẻ và sống có ích cho gia đình, cho xã hội.   
 
Công Cha cao tựa núi non 
Dài sông, rộng biển - cho con nên người. 
 
90 năm - Ba theo chân Má, đi trọn một vòng sinh tử. Một cuộc đời vừa khép lại, khép cả nỗi buồn cô đơn, quạnh quẽ tuổi già, khép lẫn đớn đau thân xác của những ngày nằm trên giường bệnh. Mất Ba, chúng con như mất điểm tựa tinh thần, mất nơi chốn trở về sau những mệt nhọc đời cơm áo. Nhưng Ba ơi, những gì Ba để lại cho chúng con sẽ mãi còn - thương yêu cho gia đình, nghĩa tình dành cho Má, lòng kính yêu và nỗi tiếc thương vô vàn trong lòng mọi người, những đứa con và cháu, chắt của Ba.
 
Nguyện cầu hương linh Ba sớm siêu thoát và vãng sanh về cõi Phật.
 
Buông gánh cuộc đời Ba về cùng với Mẹ
Thắp nén hương trầm con khóc tiễn Ba đi…
 
 
Lời thương cho Má
 
Vậy là Má đã xa đời, xa Ba, xa chúng con. Những ngày cuối nằm trên giường bệnh, cho dù đã dọn lòng cho những điều xấu nhất, ngày Má đi, chúng con vẫn thấy hụt hẫng, bàng hoàng. Trong một ngày, bầu trời xanh trong, dịu ngọt thương yêu bỗng dưng tắt nắng.
 
Tôi biết tôi mất mẹ
Là mất cả bầu trời.
 
90 năm cuộc đời Má dành gần trọn cho gia đình - cho Ba tình yêu thương gắn bó và bền bỉ; cho chúng con hình hài, nuôi nấng, dạy dỗ, ươm mầm yêu thương cho những đứa con của Má, để rồi hôm nay, chúng con lại tiếp tục rải hạt giống yêu thương, ươm mầm xanh non tươi tốt cho thế hệ sau - những đứa cháu ngoan của Má. Má là ốc đảo bình yên, là mái ấm tình thương luôn rộng mở, chở che để chúng con tìm về sau những thành công và thất bại trong đời.
 
Má kính yêu,
 
Giờ đây Má đã về đất mẹ. Cầu mong Má đến nơi chốn bình yên, không còn đớn đau thân xác, không còn lo lắng, ưu phiền. Má ra đi để lại trong lòng Ba và con cháu nhiều buồn đau, thương tiếc nhưng hình ảnh Má với nụ cười hiền từ, tấm lòng nhân hậu, bao dung, sự hy sinh và tình thương vô bờ bến của Má sẽ ở mãi trong tim và đồng hành cùng chúng con đến cuối cuộc đời.
 
Thương kính nghiêng mình và nguyện cầu linh hồn Má được vãng sanh nơi miền Tịnh Độ.
 
Các con của Ba Má
 
 
Anh hỡi! Anh!
Anh đã ra đi,
Đi vào giấc ngủ thiên thu,
Không bao giờ còn gặp ai nữa!
Anh ơi!
Anh hỡi! Anh!
Từ nay mất Anh rồi!
Bao giờ tìm lại được người Anh yêu kính!
Anh ơi!
Thôi,
Xác phàm trả về cho Đất lạnh,
Hương hồn nương Phật chốn bồng lai!
Vợ chồng em vĩnh biệt Anh, Anh ơi!
 
(Đinh Văn Hiệp – Lê Thị Dồi), Em Gái Út
 
 
 
Hai chúng con- Sương và Liễu đã mồ côi cha từ lúc 11t và 9t, Má con thì quê mùa lại ko biết chữ. Chúng con may mắn được Dì Dượng là Cha Mẹ thứ hai, đã tận tình chỉ bảo nhiều điều hay lẽ phải, đã động viên chúng con luôn cố gắng học hành và điều mà chúng con không bao giờ quên là đã truyền dạy cho con một cái nghề nên con mới có được sự nghiệp như ngày hôm nay, còn Liễu em con thì được an ổn sống định cư ở nước ngoài. Do đó hiện tại tuy Dì Dượng đã vĩnh viễn ra đi nhưng hình ảnh của Dì Dượng là Cha Mẹ thứ hai, mãi khắc sâu trong tim của chúng con. Chúng con xin trân trọng cảm ơn và luôn ghi nhớ đến công lao của Dì Dượng trong suốt cuộc đời này, mãi mãi và mãi mãi!!!
Giờ đây chúng con xin cầu nguyện mười phương Chư Phật gia hộ, tiếp dẫn cho hương linh của Dì Dượng sớm được về cõi Tây Phương Tịnh Độ.
(Nguyễn Thị Tuyết Sương, Nguyễn Thị Ngọc Liễu, con gái Ba Má)
 
Sáng nay thức dậy nhớ Ba,
Mới đây Ba đã đi xa 6 tuần!
Lòng buồn dạ bỗng bâng khuâng,
Ngỡ rằng Ba vẫn cận kề vào ra.
Nhìn lên bàn cúng thấy Ba,
Ô hay ! Ba đã đi xa thật rồi!
Ba về cùng Má có đôi,
Mồ côi ! Số phận chúng con cam đành!
 
(Lê Thị Mỹ Duyên, Trưởng Nữ)
 
 
 
Con còn nhớ hồi nhỏ rất nhiều bà con ở quê hay xuống nhà mình (Tân Hạnh, Tân Phước) nhờ Ba xin việc làm, hỏi ý kiến, v.v… Trong gia đình mình Ba như là KING, bất cứ chuyện gì thắc mắc nói với Ba sẽ có câu trả lời ổn thỏa, ai bị ức hiếp, bắt giữ... chỉ cần nói với Ba là xong ngay, mọi chuyện trở nên tốt đẹp. Đến chuyện của con, nhờ Ba có ý kiến cho Dượng 4 dẫn Mỹ Phương và Thủy (con của Loan) đi vượt biên để sau này Thủy sẽ bảo lãnh gia đình con đi cho đỡ vất vả vì lúc đó con là người đông con và nghèo nhất nhà. Mọi chuyện đúng như Ba dự tính nên hôm nay gia đình mới có được cơ ngơi sự nghiệp và con cháu ổn định, ăn học như ngày nay. Chúng con biết ơn và thương nhớ Ba rất nhiều. Các con cháu của con lúc nào cũng thương Ông Bà Ngoại và Cố vì mấy cháu Cố đầu tiên là chính tay Ông Cố (Ba) đặt xuống giường ngày đầu khi ở nhà thương về (để cho giỏi và dễ ăn, dễ ngủ như Ba). 
 
Ngày 7 tháng 9 mười lăm
Nhằm mùng tháng 7 /25 Ất Mùi
Ba tôi buông gánh cuộc đời
Theo về với Má đời đời bên nhau
Chị Em Con Cháu đồng tâm
Thắp nén hương trầm khóc tiễn Ba đi
Ba ơi Ba hãy đi đi
Đi về với Má sum vầy nha Ba
Ít hàng nhớ đến Ba, Ông Ngoại và Ông Cố của Loan’s Family.
 
(Lê Thị Mỹ Loan, con gái thứ 3 của Ba Má)
 
 
 
Mỗi chúng ta chỉ có 1 Cha Mẹ
Chẳng có gì thay thế được người đâu
Hảy luôn luôn yêu kính Cha mẹ mình
Hơn chính cả bản thân mình bạn nhé
Vì cuộc sống sẻ trở nên vô nghĩa
Khi phải thiếu vắng người trong cuộc đời.....
Tối nay không ngủ được
Chợt nhớ đến Ba Má
Giờ nầy đang ở đâu?
Chắc về nơi xa lắm 
Cõi đó thật an lành
Vĩnh cửu mãi xa nhau…
Dập đầu con cúi xin
Ba Má luôn độ hộ
Chúng con được phước lành
Gia đình luôn hạnh phúc
Sức khoẻ được dồi dào
Sống vui cùng con cháu...
 
Hôm nay con phải đi xa
Nên con không thể cúng cơm cho Ba nữa rồi...
Lạy Ba thương đứa con nầy
Bao nhiêu khổ nạn con đều gánh thôi..
Gái 4 chống nạn đi chơi
Đau chân thấp khớp giống Ba quá chừng...
Ba ơi Ba hởi Ba ơi
Cho con thêm sức để lo gia đình...
Gái 4  nhớ thương ... Ba Má thật nhiều ..nhiều..
 
(Lê Thị Mỹ Anh, con gái thứ 4 của Ba Má)
 
 
 
Sáng nay thức giấc
Thấy lòng vắng lạnh
Nhớ Má, nhớ Ba
Bây giờ nơi nao!!!
Ra đường nhìn cảnh
Mùa thu lại đến
Lá vàng rơi rụng
Như con mồ côi...
 
(Lê Thị Mỹ Nga, con gái thứ 5 của Ba Má)
 
 
Viết về Ba…
 
Khi cần ý tưởng viết về một điều gì đó cho Ba, thật sự 8 cũng không biết phải bắt đầu như thế nào và từ đâu? Vì kể làm sao hết tình thương của Ba Má dành cho các con cháu nói chung và cho 8 nói riêng. Chỉ biết ghi vội ra đây những giòng chữ, nhớ gì viết đó nhớ về Ba. Chỉ biết cảm nhận được tình thương của Ba Má dành cho các con thật nhiều, thật đầy, không lúc nào vơi… 
 
Còn nhớ khoảng 7, 8 tuổi gì đó, Ba đi công tác tại Âu Châu và Nhật, Đại Hàn về, Ba mang cho 8 một món đồ chơi thật là đẹp. Đó là chiếc xe mô tô có ông lính ngồi trên đó và chạy bằng pin. 8 chơi say mê và còn nhớ cảm giác khi được Ba cho quà, thấy thơm và đẹp vô cùng. Một kỷ niệm cũng tại căn nhà đó, có con chó nhà mình đi ra đường cắn nhau với chó khác, thế là Ba phải chở cả nhà đi viện Pasteur mỗi người chích ngừa 21 mũi, đau cả mông! Rồi lớn lên đi học Lasan Taberd, ngoài giờ Ba có tài xế đưa đi học thể thao và âm nhạc, còn phần Ba thì hay rước bữa trưa, 8 phải chờ Ba tại tiệm bánh Hương Lan cạnh bưu điện. Có những trưa chờ… mỏi mòn mà không thấy Ba đâu hết, thật là sốt ruột! Thì ra Papa mình phải lo việc sở đa đoan, hay giúp người khác cho xong việc… nên rất “thường” hay đến trễ. Một kỷ niệm khác là hôm đó ở nhà, 8 hư và cãi nhau với ai đó, biết sẽ bị đòn nên lo thủ sẵn, bận quần 3, 4 lớp để bị quất cho đỡ đau, mà chắc Ba biết nhưng cũng lờ đi cho 8. Thiệt là…! Rồi lớn lên Ba vẫn còn lo cho từng đứa con trong những lúc khó khăn cũng như trong những lúc đầy đủ cho tới khi Ba nhắm mắt. 
 
Con cám ơn Ba Má, nguyện suốt cả cuộc đời này mang theo những gì Ba Má đã ban phát chúng con, từ miếng cơm manh áo, tình thương bao la, lòng nhân ái, keo sơn gắn bó trong gia đình, xã hội và nhiều điều hay lẽ phải mà chúng con học được.
 
Ba ơi! Con thật nhớ và thương Ba quá đỗi mà không biết phải diễn tả như thế nào? Chỉ biết rằng nếu có kiếp sau, con xin nguyện có duyên phận được làm con của Ba Má lần nữa, để con còn được bao bọc trong tình thương bao la như trời biển của Ba Má đã dành cho chúng con. 
Con thương và nhớ Ba Má thật là nhiều.
 
(Lê Thiện Phước, con trai thứ 8 của Ba Má)
 
 
 
Ba yêu dấu của con,
 
Giờ thì Ba đã không còn nữa trên cõi đời này. Ba ơi, chắc Ba đã gặp Má rồi hở Ba? Tâm hồn nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi những dây nhợ, ống thở ở nhà thương, muốn ăn một miếng bánh hay uống một ngụm nước ngọt cũng không được nữa. Thật đau lòng mỗi khi nhìn ba phải bị chịu đựng những đau đớn đó.
 
Ba ơi, mỗi lần nhìn những tấm hình cũ hồi xưa, con thấy những kỷ niệm lại tràn ập về với con. Con nhớ hoài lúc còn nhỏ, những ngày lễ lớn hoặc ba ngày Tết, gia đình mình thường đi biển ở Long Hải hoặc Cấp Vũng Tàu, Má thì lo đi chợ nấu ăn - cá đối, ghẹ hấp chấm muối tiêu chanh… Ngon ơi là ngon, Má ơi! Nhất là tắm biển lên nên đói bụng dữ lắm!
 
Còn với Ba thì: “Ra đây, mấy đứa nhỏ bơi ra xa với ba rồi tự bơi vào.” Hú hồn vì sợ lắm! Giờ nghĩ lại, nhờ ba làm như vậy mình mới dạn dĩ hơn và sau này mình áp dụng lại cho con cái của mình. Ba thường hay nói, sau này mỗi khi đi tàu bè có chuyện gì xảy ra mình chỉ cần biết thả nổi và nhắm hướng bơi vào bờ. Cảm ơn Ba nhé, Ba ơi!
 
Còn một kỷ niệm gần đây nhất mà con không bao giờ quên, đó là lời chúc sinh nhật thật bất ngờ của Ba đến với 9: “Bảo con Ngọc đừng... đừng đừng có ĐẺ nữa!!!” OMG! Nghe xong 9 cười muốn chảy nước mắt luôn, anh 8 quay video clip này cho 9 cũng bật cười bể bụng, anh 8 há!
 
Hôm qua con có hỏi các cháu có chuyện gì nhớ đến Ông Ngoại không, cháu Lê Trí có nói hồi nhỏ cũng được một lần Ông Ngoại cắt tóc, có lẽ cháu hơi ngúc ngắc cái đầu nên bị "nhấp" kéo trên vành lỗ tai và chảy máu, đau chảy nước mắt mà không dám lên tiếng. Cho đến bây giờ cháu vẫn còn nhớ, tiếc là lúc đó không có cell phone để chụp lại Ông Ngoại và cháu Trí.
 
Về phần Má, con nhớ nhất là video clip anh 8 quay Má đang nằm trong bịnh viện vì bị nhiễm trùng gì đó, Má phàn nàn vì không thấy con gái 9 đến thăm, (thật ra 9 đã trở lại Ohio sau vài ngày hè thăm gia đình), Má đã "mắng yêu" 9: “Con Ngọc đâu rồi? Tao đang chửi mày đây! Mày không đi thăm tao mà chỉ lo đi sắm vàng...” Ha ha ha… Trời ơi! Quan âm Thị Kính quá đi mammy ơi! Giờ con muốn nghe những lời mắng yêu đó đã không còn nữa rồi, Má ơi!
 
Vĩnh biệt Ba Má dấu yêu của chúng con, cầu mong Ba Má sớm lên Thiên Đàng và phù trợ cho tất cả các ace và các cháu chắt được bình an, mạnh khỏe.
 
LỜI TÂM TÌNH CỦA CON
 
Thức dậy không thấy Ba
Con tim đau bật khóc
Ba yêu không còn nữa
Giọt nước mắt chảy dài
Trong không gian vô định
 
Thức dậy không thấy Ba
Con biết nói cùng ai
Những trăn trở cuộc đời
Ba chia sẻ với con
Những ngày xa xưa đó
 
Thức dậy không thấy Ba
Cuộc đời sao hoang vắng
Con nhớ tiếng Ba cười
Bên Má con hiền dịu 
Hạnh phúc quá đi thôi
 
Thức dậy không thấy Ba
Nỗi buồn đâu chợt đến
Chiếc lá rụng ngoài sân
Qua cơn gió thì thầm
Ba đã về thăm con?
 
Thức dậy không thấy Ba
Niềm cô đơn chợt đến
Ba đã đi rồi sao?
Đưa tay con níu kéo
Bóng hình Ba ngày nào
Chỉ là một khoảng không!
 
Thức dậy không thấy Ba
Căn nhà sao buồn quá
Ngoài vườn không có Ba
Cỏ cây đã úa tàn
Theo tiếng gọi thời gian
 
Thức dậy không có Ba
Con buông tiếng thở dài
Rồi giọt nước mắt rơi
Nhớ thương Ba vô  vàn
Mà cõi lòng vỡ tan…
 
In memory of our beloved father.
Gia đình Tước Ngọc và Trí, Kim, Khanh, Khôi (con gái thứ 9 của Ba Má)
9/15/2015
 
 
 
Papa,
I will never forget your unconditional love and hard work ethics.  Thank you for all the memories of us together on Earth.  As you rest in Heaven, please watch over us all.  
Farewell my teacher.  My creator.  My father. 
Missing you very much,
(Lê Trọng Nguyên, Son)
 
Dearest Dad,
Thank you for being the Greatest Dad ever. You are my most Beloved Father that I respect most and love most. You are always Joyful, Most Caring and Strong Hearted. I have had a life full of Happiness with you in this Life. I will never forget you. You are always in my heart. Please watch over me with Mom up there. I love you and Mom so much. 
(Lê Trọng Nghĩa, Son)
 
 
 
Je suis debout au bord de la plage.
Un voilier passe dans la brise du matin,
et part vers l’océan.
Il est la beauté, il est la vie.
Je le regarde jusqu’à ce qu’il disparaisse à l’horizon.
Quelqu’un à mon côté dit: « il est parti!»
 
Parti vers où?
Parti de mon regard, c’est tout!
Son mât est toujours aussi haut,
Sa coque a toujours la force de porter
sa charge humaine.
Sa disparition totale de ma vue est en moi,
pas en lui.
 
Et juste au moment où quelqu’un près de moi
dit: «il est parti!»
Il en est d’autres qui le voyant poindre à l’horizon
et venir vers eux s’exclament avec joie:
«Le voilà!»
 
C’est cela la mort!
Il n’y a pas de morts.
Il y a des vivants sur les deux rives.
 
(Nguyễn Quốc Mỹ Linh, cháu ngoại)
 
 
 
Ông Ngoại thương,
Hôm nay là ngày sinh nhật của con, nhưng con lại khóc, bỗng dưng nhớ đến ông Ngoại thật nhiều! Nhớ cách đây chỉ vài năm thôi, lúc ông Ngoại còn khỏe, cứ hễ mỗi lần đến sinh nhật đứa cháu nào ông Ngoại cũng đều nhớ và gọi phone chúc mừng, mặc dù ông Ngoại có đến hơn 30 đứa cháu Nội/Ngoại.
 
Đối với ông Ngoại, con còn có một kỷ niệm mà con không thể nào được phép quên. Nhớ hồi còn nhỏ con cứ luôn nghe Bà Nội và Má nhắc là “ không có ông Ngoại là con chết mất rồi”. Đó là vì khi con sinh ra, chưa đầy một tháng tuổi thì bị bệnh đường ruột đột ngột, phải mổ cấp tính. Lúc đó nhờ ông Ngoại quen biết và sắp xếp nên con được mổ liền và được cứu sống, cám ơn ông Ngoại đã tái sinh con lần nữa!
 
Kỷ niệm với ông Ngoại trong những năm tháng còn ở VN thì rất nhiều. Nhớ hình ảnh ông Ngoại lúc nào cũng làm việc ngoài vườn cực nhọc, không dám nghỉ, ăn uống thì lúc nào cũng nhường phần cho con cháu trước. Tính ông Ngoại lúc nào cũng vui vẻ, thân thiện nên đi đâu cũng được người thương mến.
 
Giờ đây, sau những ngày tháng chống chọi với tuổi già, sức yếu, con chim đầu đàn của gia đình họ Lê đã cất cánh bay thật xa, để lại cho tất cả các con cháu niềm thương vô hạn. Mong ông Ngoại được yên nghỉ nơi suối vàng với bà Ngoại. Sẽ nhớ đến ông Ngoại thật nhiều…
 
I love You! 
Con, Thu Trúc (cháu ngoại)
 
 
I apologize for not being present with you all at this time, a time when we all come together to celebrate the life of our beloved father, grandfather, and great grandfather. Ong Noi was more than a grandfather to us. He was a wise man, a sage that provided us with wisdom, guidance, and a direction to be where we are today. No matter what decision we made, he would be there to support it.
 
Will I miss his swim and tennis lessons? Yes. Will I miss watching him sit deep in thought while playing Chinese chess? Yes. Will I miss his "one style fits all" haircuts? Of course. Except for that time he cut a whole chunk of my ear off.
 
I remember a time when I was about 6 or 7 years old. I had recently watched a movie or something that made me realize that old people pass away at some point in time. I ran in to grandpa's arms and profusely cried. He asked me "what was wrong phu?" Bawling, I asked him, "are you going to die soon?!" He chuckled as he wiped the tears from my eyes... "no con, I'll live forever and ever, just for you." Feeling assured, I ran off to continue playing. But here we are, celebrating his life together. He was right though. He will live forever and ever as he said. If not in body, then in spirit. I believe that he has a special place in each of our hearts.
 
Look to your left and your right. Brothers, sisters, aunts, uncles, moms and dads. Whoever is next to you....is family. Here to remember the life of Ong noi. Without him and ba noi, this right here? What we have right now? Would never have existed.
 
So in remembrance of Ong noi, please take a moment in your every day lives just to say "hi dad" or "hi Ong noi" to his picture. For me? It may sound a little weird but I'll look at anything, a tree, and say "hi Ong noi." Why? Because I know he's everywhere and anywhere, looking over us...protecting us. Like an old oak tree, he'll always be there to provide us with a blanket of protection deep in our hearts.
 
(Phillip Lê Hoàng Phú, Cháu Nội)


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11347)
Viết về anh cũng như tôi đang nhớ tới những kỷ niệm đầu tiên của tôi với cây bút. Bài viết ngắn này cũng ngắn ngủi như mối giao tình (chưa hề gặp mặt nhau) của hai anh em mình..
27 Tháng Mười Một 2013(Xem: 10936)
Tôi xin gửi lời chúc phúc và chân thành cảm tạ đến ông bà cha mẹ đã sinh ra và nuôi nấng tôi từ ngày ấu thơ đến lúc trưởng thành, cám ơn anh chị em đã cùng tôi chia ngọt
26 Tháng Mười Một 2013(Xem: 13144)
Nhớ về thầy, tôi cũng không sao quên một kỷ niệm của thời đi học. Hôm đó như thường ngày, sau khi chấm dứt những lời giảng văn hoa - bóng bẩy, tiếp theo thầy cho cả lớp làm bài
25 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11042)
Trách nhiệm thôi ư? Không, với má đó là bản năng, là hơi thở là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của má.
25 Tháng Mười Một 2013(Xem: 13354)
Và hình như tôi có được đôi chút thỏa mãn. Ông Phan soi chiếu cho tôi thấy đôi nét về cha tôi và về phần ông, ông cũng hé cho tôi thấy tầm mức của một quyền lực đang lớn.
25 Tháng Mười Một 2013(Xem: 12520)
tạ ơn Thượng Đế đã ban cho tôi hơi thở, sự sống no đủ an lành và biết bao nhiêu ân huệ khác mà tôi không đếm được.
24 Tháng Mười Một 2013(Xem: 12613)
tôi vẫn chưa nói được một câu: “mẹ, con thương mẹ” để rồi ân hận khóc thầm trên chuyến bay dài xuyên Thái Bình Dương!...
23 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11985)
biết cảm nhận nỗi đau của tha nhân. Dù biết rằng vui mừng có giới hạn nhưng đau khổ vô bờ bến. Ước chi… ước chi… sương đã tan và nắng đã lên ở cuối đường.
21 Tháng Mười Một 2013(Xem: 15073)
Cài trâm, xóc áo vẹn câu tòng Mặt ngã trời chiều biệt cỏi đông Khói toả rừng Ngô ung sắc trắng Duyên xe về Thục đượm màu hồng
18 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11767)
Người ta đâu thể phung phí cả tuổi thanh xuân trong việc trồng trọt vun xới cây thương yêu và tin cậy trên một mảnh đất - tưởng là màu mỡ
18 Tháng Mười Một 2013(Xem: 10721)
còn người Việt chúng ta phần đông làm những việc không tên miễn sao có hai bửa cơm là được rồi, còn các chị em ta không gì ngoài bán trôn nuôi miệng.
18 Tháng Mười Một 2013(Xem: 10977)
Người ta nói sắc đẹp vốn là bạn đồng hành của dối trá và phản bội. Tôi không hoàn toàn tin như vậy.
18 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11174)
Tiếc thay cái tên Hoang Vu không xuất hiện nữa, vì nếu Nguyễn Xuân Hoàng còn làm thơ, bầu trời thi ca Việt Nam sẽ thêm một vì sao sáng.
18 Tháng Mười Một 2013(Xem: 10013)
Tôi hứa tôi sẽ về thăm Mossard, về thăm sân trường cũ, dầu lửa thời gian có đốt cháy khung trời của tuổi thơ, khung trời của tuổi mơ và khung đời có tôi làm học trò nội trú.
18 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11457)
Tôi giống như cây mía đã róc vỏ, bị đun đẩy vào cái máy ép. Tôi chỉ có thể ra ở đầu kia chứ không thể lui lại ở đầu này
18 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11190)
Tàn hơi nhựa vẫn dâng trào Hiến dâng chàng chiếc cẩm bào luyến lưu Ngõ quanh dẫn lối tương tư Xa anh gối mộng úa từ thiên thu
10 Tháng Mười Một 2013(Xem: 13887)
Chị Hoàng Thị Kim Oanh bây giờ vẫn nền nã dịu dàng, nhưng không hề “ ngầm ý khoe khoang” hay “ giả bộ ngoan hiền”, như lúc sinh thời nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên đã “trách oan
10 Tháng Mười Một 2013(Xem: 10825)
Những giọt mưa bụi phơn phớt bay, tôi hình dung được giọt nước mắt của thầy trong đôi lần phải khóc. Mọi việc đều có sự an bài với người có niềm tin.
07 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11478)
Ông Phan làm tôi sợ. Quả thật những giây phút cuối cùng của cha tôi đã không có tôi bên cạnh. Cha tôi, người đàn ông rượu chè be bét đã ám ảnh tôi suốt một thời tuổi trẻ.
07 Tháng Mười Một 2013(Xem: 10268)
"ở một nơi không phải là nhà", đặc biệt là đối với những người Mỹ gốc Á, vẫn nhiều hơn gấp ngàn lần ở quê hương chôn nhau cắt rốn của mình.
30 Tháng Mười 2013(Xem: 12819)
Cảm ơn tình bạn anh cho tôi, như cánh diều bay êm ả trên những tầng mây khi tụ khi tan, khi gần khi xa, như có như không, một tình bạn chân thật, giản dị, để có khi nào nhớ về
30 Tháng Mười 2013(Xem: 12064)
Hơi ấm từ bàn tay người ấy truyền sang, cô cảm thấy bàn tay rồi đến cánh tay cô ấm dần. Trái tim cô đơn, buồn tủi của cô giờ cũng như ấm lại
30 Tháng Mười 2013(Xem: 18035)
Nếu các bạn ngại vào Beauty School, các học viên chưa rành nghề sẽ làm mái tóc của bạn không như ý, các bạn đừng ngại, ông thầy sẽ đến và mái tóc của bạn sẽ vừa ý ngay
26 Tháng Mười 2013(Xem: 12959)
Nhưng biết làm sao khi tôi thương nhớ mà vụng về không diễn tả được, nhưng hãy tin tôi, đằng sau những con chữ là một tấm lòng, là nỗi nhớ thương ngày càng dày lên theo tuổi tác
24 Tháng Mười 2013(Xem: 11798)
Khi sống xa quê hương, người ta nhớ nhiều thứ. Có những điều tưởng như đơn giản mà khi không còn trong tầm tay, mới thấy đó như là một báu vật
23 Tháng Mười 2013(Xem: 12038)
Dù sao tôi đã lấy ra khỏi kệ cuốn Sứ Quân của Machiavelli. Tôi lơ đãng lật từng trang sách và tôi dừng lại ở Chương Mười Bảy, màu mực đỏ gạch dưới hai câu:
17 Tháng Mười 2013(Xem: 12259)
Cám ơn đời đã cho ta có cái may mắn còn được cái tình người trong những nhiễu thương của cuộc đời, cái tình bạn muôn thuở.
11 Tháng Mười 2013(Xem: 13118)
Tôi lại nghĩ. Chỉ có mấy quyễn sách long bìa, rách gáy, tôi còn không nở vứt đi, thì làm sao tôi có thể yên tâm mĩm cười bỏ cái thân nhục dục này xuôi tay nhắm mắt.
11 Tháng Mười 2013(Xem: 12551)
lạc loài của một người sống không đúng chỗ của mình, nhưng không làm gì được để thay đổi tình thế. Ít nhất, họ cũng tìm được tình bạn, ngoài tình thầy trò.
11 Tháng Mười 2013(Xem: 12409)
Vây mà tôi sắp từ giả họ, từ giả cái sân nho nhỏ trước nhà, hàng cây ăn trái phía sau tôi trồng và chăm chút . Giả từ cái park với những dãy ghế râm mát, những kỹ niệm vui đùa với con và cháu
10 Tháng Mười 2013(Xem: 19120)
Đà Lạt Du Ký mãi mãi là chấm son trong hồi ức tuổi già của mỗi thành viên, nó sẽ là hành trang trong cuối cuộc đời mỗi chúng tôi cho đến khi nhắm mắt, xuôi tay.
05 Tháng Mười 2013(Xem: 12877)
nhớ lại lời ông Thầy cũ, rồi nhớ câu ngạn ngữ Việt Nam "trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết" mà thương cho những người dân bình thường.
04 Tháng Mười 2013(Xem: 11804)
Hôm nay trang Web nhà mình tròn 3 tuổi. Tôi xin gửi đến Ban Biên Tập lời cám ơn chân thành. Những người đã góp một bàn tay và khối óc thành lập và phát triễn trang Web này
03 Tháng Mười 2013(Xem: 11607)
Tôi hỏi tại sao như thế, anh chỉ cười huề. Chàng tỳ kheo trẻ giữa phố đông người, chừng như đã bắt được nhịp nghĩ suy của chú sa di đang tập tành thõng tay vào chợ.
02 Tháng Mười 2013(Xem: 12222)
Chàng nghĩ miên man “Sau nầy ở mặt trong chuồng nên ghi “Sở Thú”, còn ở bên này chuồng nên treo bảng “SỞ NGƯỜI” cho công bằng.
27 Tháng Chín 2013(Xem: 12246)
Vâng! Đời người tội nghiệp như vậy. Có những chiếc lá xanh tươi tốt, đã bị một biến cố xa cành tan tác trong cơn gió lốc. Tôi lại nghĩ đến hơn 40 năm trước
25 Tháng Chín 2013(Xem: 12220)
Chỉ có chừng này thôi sao? Đổi một buổi tối họp mặt bạn bè chỉ để nhìn ngó chừng này con người xa lạ, và uống một ly rượu?
21 Tháng Chín 2013(Xem: 12161)
Tôi thấy mấy người đàn bà tụ thành nhóm nhỏ, cười cười nói nói. Còn đám đàn ông với thuốc lá trên môi, ly rượu trên tay đang sôi nổi trò chuyện.
21 Tháng Chín 2013(Xem: 12338)
Tôi khóc nhiều nhưng anh ba vẫn không đổi ý. Sau vài lần gặp nhau trong nước mắt, tôi tìm cách tránh mặt anh… Tôi cố trốn, anh cố tìm… Rồi mùa thi đến, tôi miệt mài với đống bài vở chất chồng
18 Tháng Chín 2013(Xem: 11855)
Tôi biết chắc là tôi sẽ lạc lõng trong cái thế giới quyền lực và hào nhoáng kia, nhưng không hiểu cái gì đã xô đẩy tôi, vô hình nhưng mạnh mẽ.
16 Tháng Chín 2013(Xem: 13269)
Mùa Thu đẹp lắm, rừng Thu bát ngát lá vàng rơi, từng đàn nai nhởn nhơ bên dòng suối thơ mộng, dẫm chân lên đám lá khô xào xạc nghe rất vui tai...
14 Tháng Chín 2013(Xem: 11280)
Như trong bản tình ca Ngày xưa Hoàng Thi của Phạm Duy, Em tan trường về Anh theo Ngọ về, nhưng đây không phải Hoàng thị Ngọ mà là chắc có lẽ là bạn Ngọ thì phải
14 Tháng Chín 2013(Xem: 12342)
Nhưng em dường như thấy lại rõ ràng ngôi trường yêu dấu. Tụi em đứng lên và thầy bước vào lớp.....Ôi! kỷ niệm ngày xưa sao mà tha thiết.
04 Tháng Chín 2013(Xem: 11423)
Mưa ngày xưa đôi mắt buồn năm tháng Em xa rồi ...tôi biết nhớ thương ai Gió mưa về thương quá bóng hàng cây Ngọn đèn khuya chờ người trên lối cũ
30 Tháng Tám 2013(Xem: 13341)
Tôi vẫn yêu ngôi trường Ngô Quyền và những người bạn yêu dấu của tôi. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một ngày không xa lắm
30 Tháng Tám 2013(Xem: 11103)
Trong không khí êm tịnh, tôi trở về với cái tôi. Chung quanh sự vật cố hữu quen thuộc như muốn nói điều tự khoái… Và đó cũng là cách tôi tiễn khách.
29 Tháng Tám 2013(Xem: 13043)
Đâu có cần phải giống nhau về quan điểm chính trị, tôn giáo, hay nhân sinh quan để cùng ngồi nói chuyện với nhau về một sáng tác có giá trị được rất nhiều người thuộc nhiều thế hệ biết đến
24 Tháng Tám 2013(Xem: 11833)
Đây là một bức tranh có thể nói là của mùa xuân nhưng tác giả lại khôn khéo đưa vào đây, làm cho mùa thu không ảm đậm với lá vàng bay,
19 Tháng Tám 2013(Xem: 12991)
Những mãnh đời tị nạn, sau bao nhiêu năm ai nấy đã có nhà lầu xe hơi, mấy ai còn nghĩ gì cho một hành trình đã qua, những người đã mất trên biển, từ rừng sâu, trong lao tù.
17 Tháng Tám 2013(Xem: 17916)
Cám ơn các anh các chị người của Biên Hoà, Long Thành, Phú Hội, Phú Mỹ, Phước Thiền, Phước Kiểng… của Ngô Quyền, Tam C… cám ơn Cù Lao Phố, Cầu Mát, Đồng Nai, Tân Vạn, Bửu Long, Châu Thới...