Gặp nhau đây.. không tay bắt mặt mừng mà hai đứa trừng nhìn khô lệ.
50 năm trước mầy thường nói:
'Sống hùng , sống mạnh khó sống lâu. Một xanh cỏ , hai đỏ ngực. Tao phải đỏ ngực để chứng tỏ người hùng Mũ Đỏ với người yêu, có huy chương là có tiền cưới vợ. Mầy nhớ xin phép về dự đám cưới của tao cuối năm nhe.'
Mầy muốn đỏ ngực!..Đúng. Mầy đã toại nguyện ...
NGỰC MẦY ĐÃ ĐỎ..ĐỎ banh lồng ngực. ĐỎ cả biên giới Tây Ninh (Việt Miên) bởi viên đạn pháo vô tình rớt ngay hầm dã chiến Quân y.
50 NĂM tao mầy gặp lại với vài chung rượu lạt.; với 1 ổ bánh mì vài miếng thịt quay . Nhớ ngày nào hai đứa thèm thuồng, ao ước nhiều mỗi sáng học thi.
Hãy nhâm nhi đi , chớ sao lặng thinh hoài vậy . Tao rửa mặt mày bằng chén rượu tình thâm . Sáng ngời rồi mầy thấy rõ tao không ?! .
Đây chén rượu ngày nào quán nhỏ . Rót thật đầy hai đứa chai hia.
Đây miếng thịt ngày nào mơ ước hãy dùng xem có giống hôm nao....
Tao với mầy khác hẳn chiến bào . Nhưng cận kề như chồng với vợ.
* Chỗ bọn tao ở , có bọn mầy che chở.
* Lúc nguy khốn cùng.... bọn mầy bay đến giải nguy
Khakhakakaka. Có qua có lại mới toại lòng nhau.
Thôi .. giờ bên nhau đã hết. Bầu trời vần vũ kêu mưa.
Tạm biệt mầy..Hẹn ngày tái ngộ ...gần thôi.
VAN NGHIA TRAN