Có một lần tôi đi Hawaii. Xe vừa trờ tới khách sạn, người trong đó đã ra tận cửa đón tiếp. Chị em tôi bước vào sảnh đường đã có một cô gái bưng một cái khay trên đó là những cốc rượu để mời. Một cô gái khác cũng mang một cái mâm trên đó đặt những vòng hoa và một người đàn ông chừng là người đại diện khách sạn đến mang những vòng hoa đó choàng vào cổ chúng tôi.
À thì ra đến Hawaii là đến quần đảo thần tiên thật. Chưa biết khách sạn sẽ phục vụ ra sao, thời gian lưu lại sẽ như thế nào nhưng lối tiếp đãi hết sức đặc biệt này khiến cho tôi lúc đó khá ngạc nhiên và trong bụng thầm nghĩ: "Quả là nghệ thuật chiêu dụ khách xuất sắc".
Chúa nhật tuần trước tôi đi dự tiệc sinh nhật một người em thân thương Ngô Quyền Biên Hòa tôi cũng được nhận một vòng hoa đeo vào cổ như lần đi Hawaii. Vòng hoa với nhiều màu sắc tươi đẹp rực rỡ như sự tươi mát của quần đảo Hạ Uy Di, tượng trưng cho niềm vui và hạnh phúc. Niềm vui đến từ tấm lòng yêu thương, gần gũi. Vòng hoa choàng vào cổ những người đến dự khiến tôi thật vui.
Người tổ chức sinh nhật hôm đó là Nguyễn Hữu Hạnh. Nói tới Nguyễn Hữu Hạnh thì hầu như tất cả cựu học sinh Ngô Quyền gần xa đều biết mặt. Những đồng hương của hội Ái Hữu Biên Hòa lại càng thân quen em hơn. Những buổi họp mặt Ngô Quyền hay AHBH em đều đến tham dự với vai trò một một người giới thiệu chương trình linh hoạt nhiệt tình. Phải nói là Hạnh không những biết mặt, biết tên một số lớn anh chị em Biên Hòa mà em còn biết gốc gác, anh em và nhà cửa của họ ngày xưa ở VN nữa. Trí nhớ của em thật tuyệt vời làm tôi khâm phục vô cùng.
Ngày sinh nhật Hạnh được tổ chức tại nhà hàng Paracel với sự tham dự chân tình của mọi người. Khi tôi vào đến nhà hàng đã qua phần thủ tục giới thiệu. Trên sân khấu Dậu đang nói về chồng mình. Những lời phát biểu chân thật nhất. Cái ưu điểm của Hạnh cũng là cái khuyết điểm của em là ham vui và hết lòng vì bạn.
Em hết lòng vì bạn nên ai cũng yêu thương em. Người nhỏ tuổi hơn em quý mến người anh tốt bụng, vui vẻ. Người lớn tuổi hơn em yêu quý Hạnh vì sự nhiệt tình và chân thật. Thầy cô thương yêu em vì Hạnh hết lòng vì trường, vì thầy cô bạn hữu.
Trong chiếc áo hoa lá cành của mùa hè Hawaii và vòng hoa trên cổ trông Hạnh trẻ trung và hạnh phúc. Hôm nay về cùng chúc mừng sinh nhật Hạnh có tới gần 200 người. 20 bàn trong nhà hàng khá lớn nên đi lại chuyện trò thoải mái. Buổi tiệc có sự tham dự của thầy Mai Kiến Phúc, thầy Nguyễn văn Phố, thầy cô Thanh Mai, Cô Trí, cô Nhung, cô Minh Nguyệt. Hạnh ngoài sự lưu loát và nhiệt tình, còn hát vọng cổ mùi tận mạng. Giọng ca em ngọt lịm nghe rất thấm tình anh em, bè bạn, quê hương.
Tôi phải thú thật một điều là chưa có tiệc sinh nhật nào tôi đi dự mà vui vẻ và thật tình như vậy. Người giới thiệu chương trình, ca sĩ lên hát và quan khách đều đến tham dự với sự mến thương và yêu quý Hạnh.
Năm nay Hạnh 72 tuổi nhưng tôi nói đùa là mừng em 27 tuổi. Hạnh cũng mới có đứa cháu nội gái thật dễ thương tên là Hayley Ngọc Nguyễn được sinh khoảng 5 hay 6 tuần trước ngày sinh nhật. Cho nên hai niềm vui cùng đến với gia đình.
Nghe Dậu và hai con trai Hạnh lên phát biểu cảm tưởng tôi yêu quá. Một cháu lên nói thật là dễ thương như vầy :
- Con muốn nói là cám ơn Ba hy sinh cho gia đình nhưng ba cũng hy sinh cho bạn bè nhiều nhất nên hôm nay có nhiều người đến chung vui với ba. Con hãnh diện là có ba là ba của con. Không có ba là không có vui vẻ...
Và một người con trai nữa nói rất chân tình:
- Cám ơn các cô chú đến tham dự tiệc vui của ba cháu. Ba nói cháu đến tham dự tiệc vui của ba cháu. Cháu hỏi có bao nhiêu người tới. Ba cháu nói có 20 bàn thôi. Cháu tưởng có 20 người thôi mà bây giờ là đông vui như vầy. Con hãnh diện là có ba là ba của con.
Những câu phát biểu không màu mè và rất thật của hai cháu và cả của vợ Hạnh đã phát họa hình ảnh một người chồng, người cha rất có trách nhiệm nhưng cũng sống chí tình với bạn bè, thầy cô và tập thể Hạnh đã gắn bó. Dường như đó là cái đẹp vô cùng của người lính. "Sống vì lý tưởng, sống vì anh em, không quên đồng đội" Cái ưu điểm của những người lính VNCH từng sát cánh đồng đội để chết sống nơi chiến trường, cũng là cái nhược điểm, cái thiếu sót của người chồng đối với gia đình khi cỡi bỏ áo lính. Đôi khi vì cái tính rộng rãi và hết lòng ấy mà thiếu quan tâm cho những người thân bên cạnh mình.
Chiếc bánh sinh nhật có hình con cọp rất là ngầu. Lần trước tôi dự tiệc sinh nhật có chiếc bánh kem hình 5 con gà mái trong đó có Dậu (vợ Hạnh) lần này dự sinh nhật Hạnh có con cọp làm rất khéo. Tiệm bánh này làm bánh rất ngon và trang trí thật là đẹp.
Trong những lời phát biểu chúc mừng đầy thân tình tôi đặc biệt chú ý đến linh mục trẻ tuổi Trương Ngữ quản nhiệm cộng đoàn Anaheim. Cha thật hòa đồng, phát biểu rất chân tình và chọn bài hát cũng rất đời. Cha được mọi người hoan nghênh và mời lên sân khấu đến hai lần.
Vui nhất là khi giới thiệu cô Minh Nguyệt. Cô lên sân khấu và hát tặng một bài mà học sinh trước 1975 ai cũng biết. Bài hát "Khỏe Vì Nước" Khi cô bắt nhịp và cất tiếng hát, mọi người hát theo và kéo nhau ra trước sân khấu vỗ tay hát theo nhịp. Một vòng tròn thân ái, một bài hát không bao giờ quên. Những người học trò Ngô Quyền, Khiết Tâm... như sống lại một thời đi học. Tôi vỗ tay theo nhịp và hát thật tự nhiên. Sao mà thương quá những người bạn Biên Hòa mình. Cám ơn Hạnh, cám ơn cô Minh Nguyệt đã cho tôi những giây phút thật vui rất tự nhiên chan hòa với niềm vui mọi người.
Ông chủ nhà hàng Paracel cũng lên sân khấu chúc mừng sinh nhật, anh nói vợ mắc nấu dưới bếp nên anh đại diện hát tặng Hạnh một bài hát. Cũng nhờ sự mến yêu này, những món ăn trong nhà hàng tươm tất như tham dự một tiệc cưới. Ăn ngon và sự tiếp đãi chân tình.
Buổi tiệc kéo dài đến 4 giờ chiều, tôi theo Nga ra xe đi về trong lòng vẫn chan chứa niềm vui. Người Biên Hòa là vậy chân thành và cởi mở, không khách sáo rườm rà, lúc nào cũng hào phóng và sống hết lòng vì bạn bè. Hạnh là một người điển hình của quê hương xứ Bưởi chúng tôi.
Nhân ngày sinh nhật, chúc Hạnh thật nhiều sức khỏe và hoạt động hăng say. Cám ơn Dậu và các cháu lúc nào cũng ủng hộ và tạo điều kiện cho Hạnh đến với các sinh hoạt của Biên Hòa.
HAPPY BIRTHDAY HẠNH.
Nguyễn thị Thêm.
Phụ Đính: