Lời Bộc Bạch Đến Thân Hữu Biên Hòa
Lễ Phát Giải Thưởng Viết Về Nước Mỹ kỳ thứ mười lăm đã diễn ra được một tuần, ngày 17 tháng 8 năm 2014.
Lòng tôi vẫn còn những cảm xúc dạt dào về buổi lễ. Nếu chỉ công nhận niềm vui đó xuất phát từ hai giải thưởng tôi nhận: Giải Thưởng Trùng Quang và Giải Vinh Danh Tác Giả, là chưa đủ. Một trong những yếu tố làm xúc tác men vui trong chén rượu mừng đó là tấm tình của thân hữu Biên Hoà nói riêng, cựu học sinh Ngô Quyền nói chung, dành cho tôi.
Tôi không có gốc gác từ Biên Hòa chi cả, thế mà lại có giao tình với Biên Hoà một ngày tháng chín năm 2012, để rồi thắt mối giao duyên đến hôm nay.
Sự quen biết khởi đầu từ cô Lưu Tuyết Hương, một nhân tố nhiệt tình, đằm thắm của Hội Ái Hữu Biên Hoà California. Cô là cầu nối để tôi biết đến trung úy Lữ Công Tâm, cựu học sinh Ngô Quyền, gốc Biên Hoà. Ông là cựu phi công Việt Nam Cộng Hoà lái trực thăng UH1 trong một chuyến bay định mệnh mà tôi đã ra sức tìm tên của người chiến sĩ tử thương trong phi vụ này. Xin nhắc lại, ông là nhân vật chính trong bài viết của tôi “Chuyện Chưa Kể Sau Huy Chương Đồng Anh Dũng Bội Tinh Kèm Chữ V” đăng lên trang báo điện tử Biên Hòa. Sau này trung úy Tâm gợi ý cho tôi gửi bài viết này tham dự “Viết Về Nước Mỹ” năm 2014. Bài viết đổi tên thành “Đi Tìm Tên Một Người Vô Danh”.
Khi đọc tin chị bác sĩ Võ Quách Thị Tường Vi, một đồng hương Biên Hoà, cùng tôi được vào danh sách chung kết của giải “Viết Về Nước Mỹ”, Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Biên Hoà California đã gửi các điện thư hô hào đồng hương đến tham dự lễ trao giải nhằm ủng hộ “gà nhà”, tức chị Tường Vi và tôi. Tôi yên lặng cho cảm xúc thấm đẫm qua những dòng thư liên lạc qua lại.
Các thân hữu Biên Hòa đến bắt tay, chúc mừng, chụp ảnh chung với chị Tường Vi và tôi trong ngày vui phát giải. Trong khi chị Tường Vi hẵn vui và cảm động với tấm tình của thân hữu Biên Hòa và Ngô Quyền dành cho chị, thì tôi cũng xin bộc bạch rằng niềm vui của tôi cũng dạt dào bởi lẽ tấm tình thân hữu Biên Hoà thể hiện với tôi như của một đồng hương đối với một đồng hương.
Biên Hòa đất và người, đã để lại trong tôi một ấn tượng đẹp. Biên Hòa có những thâm tình để tim tôi phải liêu xiêu. Một lần nữa, tôi nợ Biên Hoà lời cám ơn về tấm tình các thân hữu dành đến tôi. Ngoài các thân hữu mà tôi nhớ tên: Trung úy Tâm, chú Hạnh, Tuyết Hương, chị Tường Vi, chị Tưởng Dung, chị Angie Lộc, chị Diệu Hương, các thân hữu còn lại tôi chưa nhớ được, xin đánh chữ đại xá cho ngày vui hôm đó, đông, bất ngờ, men vui chếnh choáng...
Orchid Thanh Lê