9:00 CH
Chủ Nhật
25
Tháng Mười
2020

Chút Kỷ Niệm Buồn - Lưu Vĩnh Hạ

16 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 17417)

Truyện ngắn:Chút Kỷ Niệm Buồn



Mẹ ơi! Trưa nay con đi xin việc làm không về ăn cơm đâu, mẹ khỏi chờ con nghen.Trúc Mai sau khi gọi phone cho tiệm nails xong, hí hửng nói cho mẹ nàng biết, bà Trương dịu dàng nhìn đứa con gái nói:

 -Mới dọn về Sacramento có vài bữa, thủng thẳng hãy đi tìm việc làm, nhà mình có túng thiếu gì đâu mà con gấp gáp
 -Ở San Fransico, ngày nào cũng đi làm riết rồi cũng thành thói quen, bây giờ ở nhà mới có vài bữa,con đã cảm thấy ăn ngồi hổng yên mẹ ạ
 -Mà con xin việc làm ở đâu mà mau quá vậy? bà Trương cao giọng hỏi Trúc Mai
 -Thì con đọc mấy báo địa phương, thấy họ đăng tìm thợ nails gấp nên con gọi đại xem sao, họ bảo trưa nay đến làm thử, hình như là ở Natomas gì gì đó ...
 -Con có biết đường đến đó không?
 -Có bản đồ mà mẹ, vả lại nghe ông chủ chỉ đường đến đó cũng dễ lắm, theo con nghĩ từ nhà mình đến đó độ khoảng hai mươi lăm phút là cùng
 -Thằng Khương thì đi học chiều tối mới về, Trúc Huệ thì lấy chồng ở luôn dưới SanJose, bây giờ con cũng đi làm cả ngày, căn nhà này vốn đã vắng vẻ lại càng thêm vắng vẻ hơn.
 -Má lại nữa rồi, có buồn thì mướn mấy phim bộ về xem, hay gọi điện thoại cho bà con chuyện trò cho vui, tụi con rồi cũng phải đi làm cả, hổng lẽ ở nhà với mẹ hoài sao
 -Mẹ cũng biết vậy rồi, chỉ than van vài câu cho có lệ mà thôi, biết vậy ngày trước mẹ không thèm vượt biển làm gì, bây giờ ba của tụi con thì vẫn còn kẹt ở bển, không biết đến bao giờ mới bảo lảnh sang đây được.
 -Chuyện đó có sở di trú lo rồi, mẹ hỏi con cũng như không thôi, tại ngày xa ba cứ nói, lỡ đi không được nhà bị tịch thu nên ở lại đợi đi chuyến sau, bây giờ thành ra kẻ nam người bắc
 -Tại ba tụi bây lo xa, phần ổng bị ở cải tạo mới về thành phố, nhất động nhất cử gì cũng bị công an theo dõi, mẹ nhớ trước lúc đi ...Biết mẹ mình sẽ kể lễ, Trúc Mai vội rời khỏi ghế sofa đứng dậy nói:
 -Con vào phòng thay đồ đây, có chuyện gì hổng biết, mẹ hãy sang nhà chị Hạnh cách nhà mình hai căn mà hỏi nghen, con sẽ tranh thủ thời gian về sớm với mẹ.
 Bà Trương nhìn theo dáng đứa con gái khuất dạng sau cánh cửa mà xót xa trong lòng, gần ba mươi tuổi đời rồi mà chưa yên bề gia thất. Cũng tại bà lúc trước, cách đây tám năm, vì kén chọn cho con có một nơi nương tựa tốt, nên đã phụ lòng Phong, bạn trai của Trúc Mai. Lúc mới sang đây, nhiều thanh niên đeo đuổi nàng trong số đó có Phong, Chàng là người đã lọt vào mắt xanh của Trúc Mai, nhưng tạo hóa thì luôn trớ trêu,chàng chỉ là một thanh niên đầy nhiệt tâm và giàu tình cảm, nhưng so với sự nghiệp và tiền tài thì chàng quá nghèo đối với những người kia, cũng vì thương con muốn cho Trúc Mai có nơi nương tựa khá giả, cho nên bà Trương đã nhiều lần phản đối chuyện tình cảm giữa nàng và Phong, còn Trúc Mai thì không muốn làm cho mẹ buồn trong cuộc sống tha hương, nên đã chia tay với Phong, chẳng may nàng gặp một thanh niên trong bối cảnh gia đình giàu có qua lời giới thiệu của bà Trương, hai người qua lại với nhau một thời gian ngắn, thì chàng thanh niên ấy quen được một cô gái trong một buổi tiệc dạ vũ tại tư gia, người thanh niên ấy đã không ngần ngại đi theo một cuộc tình mới.
Qua một thời gian sau, mẹ Trúc Mai lại giới thiệu cho nàng một người đàn ông ly dị nhưng không có con riêng, ông ta làm nghề địa ốc lâu năm nên sự nghiệp rất khá, hai người đã tiến đến hôn nhân, bỗng một hôm người đàn ông ấy bãi bỏ chuyện hôn nhân sau một chuyến về Việt Nam, thì ra ông ấy đã phải lòng một cô gái trẻ ở quê nhà đáng tuổi con mình mà thôi, âu đó cũng là số phần, sau ba lần trái ngang trong tình cảm,Trúc Mai không muốn vướng bận vào chuyện cảm tình nữa, Trúc Mai theo học nghề làm tóc, sau khi thì lấy được license đi làm được vài tháng, gia đình nàng dọn lên Sacramento kể từ ngày Trúc Huệ, em của Trúc Mai đi lấy chồng.
 -Ông chủ ơi! có người tìm kìa. Cô thợ nói lớn cố ý cho người đàn ông đang cặm cụi mài dũa móng tay cho khách,anh ta ngước lên, sững sốt
 -Trúc Mai ...
 -Anh Phong. Người mới bước vào tiệm nails mừng vui nhận ra Phong ngay
 -Anh không ngờ được gặp em ở đây.
 -Em cũng vậy, mà nè, xa cách bao lâu nay, không ngờ anh đã là ông chủ rồi.
 -Đừng cười anh mà, tiệm nails thì ai mà không làm chủ được chứ, có khó gì đâu, Trúc Mai ngồi chơi một chút nghen, anh sắp làm xong rồi, lát nữa nói chuyện sau, à này! Cô gái hồi nãy gọi lại đây là em đó à?
 -Dạ phải. Anh quên giọng nói của em luôn rồi nghen. Phong nhìn Trúc Mai cười hoà.
 Trúc Mai mừng mừng tủi tủi, trải qua bao năm tháng bây giờ hai người đều đổi thay, ngày xưa Phong lái xe giao bánh pizza, không hiểu sao dòng đời đưa đẩy thế nào mà Phong đã chen chân vào nghề này, nay đã trở thành ông chủ với một tiệm nails khang trang cùng với cả 10 người thợ, nếu ngược dòng thời gian mà như vậy, chắc chắn mẹ Trúc Mai sẽ không chia rẽ mối tình của hai người. Phong đã làm xong khách, nhờ một người thợ trong tiệm sơn giùm, Phong bước tới ngồi xuống bên cạnh Trúc Mai vui vẻ hỏi thăm
 -Trúc Mai dọn về Sacramento rồi à, bác gái, Trúc Huệ và em Khương đều khỏe chứ ?
 -Dạ, tất cả mọi người đều khỏe cả, riêng Trúc Huệ đã có chồng về San Jose ở rồi.
 -Trúc Mai về đây được bao lâu rồi? Sao không gọi điện thoại cho anh biết? à quên nữa, anh đã dọn nhiều chổ, em biết đâu mà tìm
 -Em dọn về đây được hơn một tuần rồi, có lần em đi đến chổ ở cũ của anh ngày trước mới biết là anh đã dọn đi nơi khác,những người ở apartment kế bên thì nói là anh không có để lại địa chỉ mới, thật không ngờ trời xui đất khiến lại gặp anh ở đây.Mà anh học nghề dũa …phụ nữ hồi nào mà bây giờ ...Nàng pha trò hỏi Phong
 -Từ dạo ấy ...Giọng Phong buồn buồn
 -Anh nghỉ công việc giao bánh pizza, theo người bạn học nghề này và làm cũng được khoảng bảy, tám năm nay rồi, anh mới sang tiệm này hồi năm ngoái mà thôi, còn Trúc Mai, nghe nói là em không quen với mùi hóa chất móng tay hay bị dị ứng mà, sao nay cũng làm thợ dũa luôn vậy.
 -Hết cách thôi, hổng lẽ học nửa chừng lại nghỉ, đành tiếp tục học cho hết khóa, nhưng em không có khiếu làm tóc nên nhảy sang làm nails luôn cho đến bây giờ, nhưng em chỉ làm tay chân nước thôi. Có thời gian em cũng làm cho hãng điện tử nhưng cứ bị thất nghiệp hoài, lá rụng về cội, cuối cùng cũng trở lại nghề này.
 Bao năm xa cách Phong thấy Trúc Mai già dặn hơn ngày xưa nhiều, Trúc mai không còn rụt rè ,luôn mắc cở như ngày xưa
 -À này! Chồng em bây giờ làm gì? Nói đến câu này Phong bùi ngùi nhớ lại chuyện xưa.
 - Em…chưa lập gia đình mà,còn con gái nheo nhẻo đó nghen,làm gì có chồng con.
 -Sao …sao lạ vậy, ngày xưa anh nghe bác gái bảo, em và anh gì đó ở San Jose sẽ kết hôn mà. Phong ngạc nhiên nhíu mày hỏi Trúc Mai
 -Chuyện đó dài dòng lắm từ từ em sẽ kể cho anh nghe. Còn anh lúc này thì sao? Ý em muốn nói là anh …anh …anh lập gia đình chưa? Trúc Mai chưa dứt câu thì ngoài cửa chạy vào một bé gái ôm châm lấy Phong mừng rỡ
 -Ba …Ba ! Mẹ dẫn con ra đây chơi với ba nè, chút nữa ba mua happy meal ở Mc Donal cho con nghen. Đứa bé khoảng bốn, năm tuổi nũng nịu bên Phong, giờ đây Trúc Mai đã hiểu, Phong đã có gia đình rồi và đứa bé này chính là con của Phong đây.
 -Bé Ngân Mai cứ đòi em dẫn ra tiệm gặp anh mới chịu, on bảo rằng ở nhà với bà ngoại không vui,chán lắm. Người thiếu phụ có dáng sang trọng bước vào nhìn Phong nói, chàng ngước mặt lên nhìn vợ bảo:
 -À ! để anh giới thiệu, đây là Trúc Mai, là …bạn của anh thuở trước nay mới vừa gặp lại,cô ấy tìm việc làm, hổng ngờ lại chọn đúng tiệm nails của mình,Nguyệt là …..vợ của anh. Quay sang Trúc Mai,Phong hạ giọng nói:
 -Chào chị.Trúc Mai nói lí nhí như không nên lời.
 -Ồ ! Nguyệt nhớ ra rồi, chị là người bạn gái mà anh Phong thường nhắc đến, Nguyệt có nhìn thấy ảnh của chị trong cuốn album của anh Phong, nhìn chị ở ngoài đẹp hơn trong hình chụp nhiều. Vợ Phong cầm tay Trúc Mai cười cười nói nói,Trúc Mai cảm thấy một hương vị đắng cay đọng trên mi mắt, nàng vẫy tay đứa bé lại hỏi:
 -Nói cho cô biết,bé tên gì ?
 -Dạ ,con tên là Ngân Mai.
 Ngân Mai! Tại sao cũng là Mai, nàng liếc sang nhìn Phong bắt gặp ánh mắt e dè của Phong đang nhìn Nguyệt, Không lẽ Phong vẫn chưa quên mình sao, vuốt tóc đứa bé Trúc Mai hỏi thêm
 -Bé Ngân Mai được mấy tuổi rồi?
 -Dạ, con được năm tuổi rồi cô ạ, cô là bạn của ba cháu đó hả? Sao cháu chưa gặp cô lần nào? Con bé nhìn Trúc Mai hồn nhiên hỏi
 -Nè! Ngân Mai, con nhiều chuyện quá đi, để cô nói chuyện với ba,mẹ đưa con đi shopping nghen, ở đó có nhiều búp bê lắm. Con bé gật đầu lia lịa, chạy đến nắm tay mẹ nó lôi đi, Nguyệt nhìn Trúc Mai vui vẻ nói:
 -Chị ở tiệm trò chuyện với anh Phong nghen, Nguyệt dẫn cháu đi shopping một lát rồi về lại. Quay sang chồng Nguyệt hỏi
 -Anh nè ! anh chưa ăn trưa phải không, anh thích gì một lát về em mua luôn cho.
 -Gì cũng được, à nhớ thêm một phần cho ...Trúc Mai luôn nhé
 -Dạ, em biết mà
 -Thôi khỏi, lát nữa Trúc Mai sẽ về nhà dùng cơm với mẹ
 -Lâu quá mới gặp lại, thì ở lại dùng cơm trưa với anh cho vui, xem như người trong nhà đừng có khách sáo mà
 -Làm phiền chị Nguyệt, em thấy ngại lắm.
 -Có gì đâu mà ngại với ngùng, anh Phong hiếu khách lắm, vả lại nay mai gì chị cũng sẽ tới đây làm mà, cứ tự nhiên đừng e ngại làm gì, hơn nữa lâu ngày gặp lại, chắc chị và anh Phong có nhiều chuyện để nói lắm, thôi Nguyệt đi đây, em đi nghen anh, Ngân Mai ơi! mình đi nghen con. Nguyệt bước ra khỏi tiệm nails, đứa bé ngoái đầu lại nói:
 -Bye bye Ba
 -Con anh thật dễ thương, đôi mắt bé giống anh như đúc, anh gặp chị Nguyệt hồi nào và rồi…và rồi cưới nhau vậy. Giọng Trúc Mai hơi chùn xuống
 -Bảy năm về trước, trong một buổi tiệc sinh nhật của người bạn, anh và Nguyệt tình cờ quen nhau nơi đó, trong thời gian mà anh thất chí nhất thì chỉ có Nguyệt là người bận tâm an ủi, gần gũi không bao lâu thì nẩy sinh ra cảm tình, chưa đến một năm sau thì anh và Nguyệt đám cưới
 -Nhìn lại tất cả bạn bè ngày xưa ai nấy đều lập gia đình cả,chỉ mỗi mình em là vẫn còn thui thủi một mình,chắc kiếp trước em phụ người ta nhiều lắm hay sao nên chuyện tình cảm kiếp này luôn luôn nửa chừng dang dở. Trúc Mai thở dài ngao ngán
 -Tại em kén chọn đó thôi nếu không thì hai đứa mình đã ...Biết mình lỡ lời tuy có chút đùa trong đó, nhìn Trúc Mai dò dẫm Phong không nói thêm nữa
 -Anh còn nhắc chuyện thuở trước chi thêm nữa, bây giờ bọn mình đã già hết rồi.
 -Chưa tới ba mươi tuổi mà già cái gì chứ, đôi khi anh ước mong sao thời gian có thể quay ngược lại vài năm, có lẽ số phận mỗi người chúng ta sẽ khác
 -Đến giờ anh vẫn còn cái tánh mơ mộng viễn vông như ngày nào, cái gì đã qua rồi thì làm sao níu kéo lại được, đừng nói với Trúc Mai là bây giờ anh vẫn muốn quay về cái thời của độc thân đó nghen.
 -Cũng có đôi khi, nhưng chỉ thoáng qua trong lúc buồn vu vơ.
 -Em thấy anh như vậy là quá hạnh phúc rồi còn gì, cưới được cô vợ duyên dáng, lại biết chăm sóc gia đình, còn bé Ngân Mai thì thật là dễ thương, thiết nghĩ là anh đã có quá đầy đủ hạnh phúc nhất trên đời.
 -Anh có phủ nhận chuyện đó bao giờ đâu, ý anh muốn nói là nếu như anh có sự nghiệp vài năm về trước, có lẽ số phận mỗi người của chúng ta sẽ đổi khác.
 -Em thì chẳng còn gì để nhớ về những chuyện của quá khứ, cứ xuôi tay phó thác cho ông trời đến đâu thì hay đến đó. À này! Nói chuyện nãy giờ mà chưa biết anh có còn cần thợ không? có nhận em không nhỉ? Trúc Mai lém lỉnh hỏi.
 -Nhận chứ sao không, tiệm anh đang thiếu người làm mà, bây giờ có thêm Trúc Mai khỏi phải bận tâm mỗi khi đông khách, em sẽ ngồi bàn thứ ba, chổ kế của Nguyệt nghen. Phong nhanh nhẩu thật tình nói.
 -Chổ nào cũng được mà anh. Trúc Mai đứng lên đi lại chổ bàn nail đặt bàn tay lên đó nàng sẽ gắn bó từ giây phút này, không biết bây giờ Phong đang suy nghĩ gì nhưng đối với Trúc Mai thì buồn vui lẫn lộn, không lẽ người xưa thương nói cái câu “tình cũ không rũ cũng đến”. Cuộc đời thật trớ trêu với mình, Trúc Mai miên man liên tưởng đến những ngày sắp tới giữa nàng và Phong, có thể giữ mãi trong hai người một khoảng cách hay không.
...
 Phong và Trúc Mai chìm đắm trong đam mê thể xác, trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy, thời gian đối với họ bây giờ là ngưng đọng, Phong rời khỏi đôi môi xinh xắn của Trúc Mai rồi hôn lên mi mắt nàng thật nhẹ, Phong lần xuống cổ nàng rồi từ từ đến đôi vai trắng nõn ngọc ngà, Phong cởi từng nút áo của Trúc Mai ra, chiếc áo ngực đã rơi xuống sàn nhà.Trúc Mai nằm yên nhắm mắt trong hơi thở dồn dập, thỉnh thoảng chỉ rên nhẹ những âm thanh lạc lõng, Phong lật nhẹ người sang một bên, xoa bàn tay nhè nhẹ lên lưng trần của Trúc Mai, áp mặt mình vào đó, hương vị tình yêu đã thật sự đến với hai người sau bao nhiêu năm xa cách, giờ như một ngọn sóng trào dâng không có gì ngăn cản được.Trúc Mai hé mắt nhìn xuống, e thẹn vô cùng vì thấy mình nằm trong vòng tay của Phong mà chẳng có lấy một miếng vải che thân, nàng vẫn còn trong trắng cho đến giờ phút này,Trúc Mai muốn dành cho Phong, người tình đầu cũng là người mà Trúc Mai yêu thương nhất. Đôi môi Phong tham lam quá cứ quấn lấy môi nàng không rời, Phong nhẹ lách người vào giữa hai đôi chân của Trúc Mai ...Tiếng rên nhẹ thất thanh của nàng tô điểm thêm cho tình yêu nồng cháy, Trúc Mai bấu chặt những ngón tay lên vai Phong đến rướm cả máu, chàng yêu cuồng nhiệt trên thân thể của người yêu….
 -Trúc Mai …anh yêu…em
 -Anh Phong. em ...yêu anh nhiều lắm.
 Phong nằm dài hai chân duỗi thẳng, hơi thở còn hổn hển. Trúc Mai áp má lên ngực Phong, một dòng lệ lăn dài trên khóe mắt, thấy nàng thúc thít Phong bật dậy hỏi
 -Xin lỗi Trúc Mai, anh … anh … em có hối hận khi trao thân cho anh không. Phong ngớ ngẩn với câu hỏi dư thừa
 -Không! em không hối hận gì cả, nhưng em chỉ cảm thấy ghê tởm mình quá ,em bỗng ghét mình vô cùng, cái cảm giác giựt chồng người ta bây giờ đang xâm chiếm vào tâm hồn em, người tồi tàn và tệ nhất bây giờ là em, nếu như chị Nguyệt biết được, em không biết hậu quả ra sao?
 -Tất cả cũng là lỗi tại anh, bây giờ anh cũng thấy mặc cảm của cái tội phản bội. Hôm Nguyệt dẫn bé Ngân Mai đi L.A thăm thân nhân ở Việt Nam mới sang vài ngày nữa mới về, mình hãy gắng thu xếp thế nào cho toàn vẹn đôi bên, cho em không bị thiệt thòi và nhất là không thế nào cho Nguyệt biết được.
 -Nhưng mà em cảm thấy mặc cảm tội lỗi quá, phải chi em không biết anh có vợ thì sao cũng được, đành này sờ sờ đó mà em lại lao mình vào.
 -Vì mình yêu nhau thật lòng, trải qua tám năm hơn nhưng tình cảm của chúng mình vẫn chưa phai nhạt, bằng chứng ngày đầu tiên gặp lại em, anh vẫn thấy lòng mình rung động như thuở nào.
 -Em khổ quá anh ơi, từ chối tình cảm của anh thì em làm không được, mà yêu anh thì chỉ làm khổ cho mình, em không biết mình phải làm gì bây giờ.
 -Anh không biết nói sao để cho em yên tâm, nhưng bất cứ chuyện gì mình cũng có cách giàn xếp mà em, từ đây về sau anh sẽ chăm sóc cho em mãi mãi, những chuyện gì đã xảy ra anh phải chịu trách nhiệm.
 -Đời nào em lại bắt anh chịu trách nhiệm, em chỉ không biết từ đây về sau em còn can đảm đứng trước mặt chị Nguyệt nữa không, nếu cứ gặp mặt chị Nguyệt hằng ngày mà làm như không có chuyện gì xảy ra chắc là em làm không nổi, em có phải hư hèn lắm không anh ? Trúc Mai đau khổ nói.
 -Không đâu, chỉ vì em yêu anh mà thôi. Phong cúi xuống đặt nụ hôn âu yếm lên môi nàng.
 Đột nhiên cửa phòng ngủ mở ra, Nguyệt buông rơi va-ly xuống nền thảm, khi nhìn cảnh tượng đau lòng phơi bày ra trước mắt, không còn gì cay đắng xót xa cho bằng khi bắt gặp chồng mình, đang ngoại tình với một người đàn bà khác, một người đàn bà mà trong lòng Nguyệt lúc nào cũng xem như bạn thân, nàng ôm mặt hét to giữa không gian tịch mịch, Nguyệt chạy ra phòng khách bế bé Ngân Mai rồi lao ra khỏi nhà. Phong choàng người ngồi dậy mặc quần áo vào toan đuổi theo Nguyệt, thì bỗng nghe tiếng khóc thúc thít của Trúc Mai, chàng ngồi phệch xuống thanh giường mang tâm tư ngổn ngang của một người chồng đan tâm phản bội vợ.
...
 Trúc Mai uể oải bước vào nhìn căn nhà lần cuối, gần một năm sống ở đây, chưa bao giờ nàng nhìn kỷ như thế, giờ đây có chút bùi ngùi trước cảnh vật quen thuộc, nàng ngồi xuống dưới nền thảm hai tay chống lên cằm mệt mõi. Bà Trương bước lại gần bên đứa con gái vỗ vai Trúc Mai nói
 -Đã quyết định dọn đi rồi thì còn quyến luyến làm gì nữa con.
 -Sống đâu quen đó mẹ à, cũng tại con không nên thân nên mẹ phải vất vả đó đây. Trúc Mai nghẹn ngào nói.
 -Má đâu có trách con, chuyện đã dĩ lỡ rồi thì có nói gì đi nữa cũng vô ích, mẹ thấy chỉ có cách này là hay nhất, cũng tại ngày xưa mẹ không tốt, cứ ngăn cản chuyện tình cảm của các con, tính già ra non, để giờ có cản ngăn cũng không được, mẹ càng nghĩ thì càng giận cho chính bản thân của mình, cũng tại lo tương lai của con cái mà hóa ra là hại, bây giờ muốn bù đắp thì chuyện lỡ làng hết rồi. Nói xong bà Trương ngậm ngùi rơi lệ.
 -Đừng vậy mà mẹ, số trời đã vậy có tránh cũng không được, tại phần số của con không tốt như người ta, một lần cũng vậy hai lần cũng thế, con cũng chẳng than trách.Trúc Mai chậm rãi nói như cố che đậy nỗi buồn rười rượi trong lòng nàng. Ngoài kia có tiếng máy xe dừng lại, Phong chạy nhanh vào nhà vừa nhìn thấy Trúc Mai, chàng lao đến nắm lấy tay nàng bàng hoàng hỏi:
 -Anh vừa được tin là em dọn nhà đi nơi khác, tại sao làm thế? Tại sao em muốn tránh mặt anh và tại sao em không muốn cho anh biết.
 -Trước sao gì anh cũng biết, nói để làm gì hả anh, thật ra anh không nên đến đây để thêm phiền phức. Trúc Mai nhìn Phong với dòng lệ rơi dài trên má. Bà Trương đứng lên nhìn hai đứa lắc đầu.
 -Phong à! Con gái bác không muốn làm tan vỡ hạnh phúc gia đình cháu, bác cũng là đàn bà nên bác hiểu nỗi lòng của vợ cháu lắm, có người đàn bà nào cam tâm chia xẻ tình cảm chồng mình cho người khác đâu cháu.
 -Thưa bác, giờ đây cháu không biết nói gì hơn ngoài hai tiếng xin lỗi,cháu đã làm khổ Trúc Mai lại liên lụy đến bác, nhưng có một sự thật mà cháu và Trúc Mai không thể trốn tránh, đó là cháu và Trúc Mai thật lòng yêu nhau.
 -Bác biết điều này là sự thật, nhưng phải chi ngược dòng thời gian của tám năm về trước thì hay biết mấy, tất cả tội tình cũng tại vì bác nên mới xảy ra như thế này, bác thật có lỗi với cháu và không xứng làm mẹ người. Nói xong bà Trương gạt lệ trên tà áo
 -Mẹ à đừng nói vậy mà mẹ, cũng vì lo lắng cho tụi con có nơi nương tựa tốt, chứ mẹ có lỗi lầm gì đâu.
 -Thôi hai đứa trò chuyện thêm một lát nữa đi, một tiếng sau tài xế xe chở hàng và thằng Khương sẽ đến, mẹ ra ngoài dọn dẹp một chút. Bà Trương thở dài và lững thửng bước ra ngoài, phòng khách bây giờ thật yên tĩnh lạ thường, lâu lắm Trúc Mai mới nắm chặt tay Phong buồn nói:
 -Anh Phong! chuyện của hai chúng mình anh hãy xem như một cơn mộng đã trôi qua, dẫu sao chúng ta cũng có những giây phút hạnh phúc bên nhau dẫu chỉ là ngắn ngũi, bây giờ chuyện đã dĩ lỡ rồi anh cũng không muốn thế phải không Phong, trong lòng em biết là anh yêu em, như thế cũng đủ rồi, anh nên đi tìm và năn nỉ chị Nguyệt trở lại nhà đi, anh hãy cố xin chị bỏ qua chuyện đã rồi, em nghĩ là chị Nguyệt còn yêu anh nhiều lắm nên chị ấy không giận anh lâu đâu.
 -Còn em thì sao? em …sẽ ra sao ???
 -Em cũng chưa biết, về tới San Fransico có lẽ em sẽ đi tìm việc đi làm ngay cho khuây khỏa tinh thần, em chỉ lo cho anh thôi, Phong! hãy cố quên em đi nhé, nếu có nhớ thì hãy cố giữ trong lòng, chuyện của hai đứa mình anh hãy xem như một giấc mơ, giấc mơ thì không thể nào trở thành hiện thực được đâu anh, ngày tháng sẽ là liều thuốc giúp cho anh và em mau lành bịnh, chị Nguyệt là người vợ đảm đang, bé Ngân Mai rất là dễ thương, anh chớ phụ lòng chị ấy, dẫu sao chị Nguyệt cũng đã theo anh và giúp đỡ anh thật nhiều trong thời gian mà anh bị thất chí nhất.
 -Giữa em và Nguyệt, anh đều thương yêu cả hai, mất người nào anh cũng đau khổ cả.
 -Em biết anh thật lòng với em, nhưng anh chỉ có một trái tim không thể nào chia ra làm hai, đừng tham lam quá anh, chị Nguyệt cần anh hơn là em. Nhìn thẳng vào ánh mắt của chàng Trúc Mai tiếp:
 -Anh không quí mến tình cảm vợ chồng giữa anh và chị Nguyệt sao, bao nhiêu năm hương lửa mặn nồng, bao nhiêu sự hy sinh của chị Nguyệt dành cho anh, rồi những ngọt bùi của năm tháng, anh không thương bé Ngân Mai sao? Hãy bình tâm và lắng đọng cơn sóng lòng mình xuống Phong nhé. Em không sao đâu, một thời gian ngắn là em sẽ quên hết mọi chuyện. Trúc Mai xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, che dấu đôi dòng lệ đàng tuôn dài trên khóe mắt.
 -Khi nào em tới nơi rồi thì gọi điện thoại cho anh biết liền nghen, nếu cần chuyện gì thì đừng ngại cho anh biết nhé em
 -Dạ,nhưng anh cũng hứa với em là đi tìm chị Nguyệt về nghe.
 -Vâng,anh hứa với em.
 Ngoài kia tài xế chở hàng đã tới, Trúc Mai đứng dậy như cái xác không hồn, nàng bước ra ngoài Phong đứng dậy theo sau, bà Trương và em nàng ngồi trên xe chờ đợi, nàng khóa cửa cẩn thận, xoay người bước đi được vài bước bỗng dừng lại nghẹn ngào, nàng chạy lại ôm chặt lấy Phong lần cuối khóc nức nở, chàng ôm nàng vào lòng,hôn nhẹ lên suối tóc Trúc Mai,ngước nhìn Phong nàng nhuốm người lên đặt lên môi chàng nụ hôn ly biệt và thì thầm nói khẽ:
 -Em đi đây, anh giữ gìn sức khỏe.
 -Em cũng vậy, anh sẽ nhớ đến em luôn. Phong nói trong hơi thở
………………Xe chuyển bánh từ từ băng mình trên đường phố, Phong đứng ngẩn ngơ nhìn chiếc xe khuất dạng dưới hàng cây bên lề đường. Trúc Mai ngoái đầu lại nhìn chàng lần sau cuối, gió chiều thổi se lạnh lòng làm sao, nàng bỗng cảm thấy buồn nôn và ọe lên một tiếng khẽ. Mấy tháng nay sau lần trọn vẹn hiến dâng cho tình yêu, Trúc Mai cảm thấy trong người như có điều gì thay đổi bất thường và sau khi đi khám bác sĩ biết mình đã có mang với Phong, buồn vui lẫn lộn, cái cảm giác lần đầu được làm mẹ làm cho nàng khuây khỏa, nhưng cũng buồn là vì biết con mình sau này sẽ không có cha bên cạnh như mọi đứa trẻ khác. Trúc Mai muốn giữ lại một kỷ niệm tình yêu của hai người, nàng thừa hiểu làm như vậy rất là khờ dại, nhưng trong tình yêu có ai mà suy nghĩ cặn kẻ và đem ra tính toán như một bài toán cộng trừ nhân chia. Trúc Mai thầm nói:
 Em sẽ nuôi nấng dạy bảo con mình nên người, con sẽ là lẽ sống của em khi vắng anh, em sẽ dành cả đời này cho con như tình yêu của em đã dành trọn vẹn cho anh. Chút Kỷ Niệm Buồn,mình mãi mãi mất nhau hay là có nhau hỡi anh ...

LƯU VĨNH HẠ
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
19 Tháng Mười 2015(Xem: 170373)
Quan trọng là luôn được sự yểm trợ và thương mến của quý Niên Trưởng, quý Huynh Trưởng và các hội đoàn người Việt hải ngoại
02 Tháng Mười 2020(Xem: 275)
Sống Linh Thác thiêng, Xin Anh Phù Hộ cho toàn thể ACE / CH / ĐC THƯƠNG YÊU ĐOÀN KẾT CÙNG NHAU NẮM TAY QUYẾT TÂM ĐI ĐẾN ĐÍCH
30 Tháng Tám 2020(Xem: 677)
sẽ làm hành trang giúp cho chúng cân bằng và vượt qua những thử thách của cuộc đời, để có thể vươn cao và vươn xa hơn.
28 Tháng Tám 2020(Xem: 742)
Tôi thành thật xin lỗi những bài nhạc lính, xin lỗi các tác gỉả, những người hát chúng, một trăm ngàn lần. Mà vẫn thấy chưa đủ.
23 Tháng Tám 2020(Xem: 604)
Chiếc ghế trang trọng dành cho Thầy vẫn luôn nằm trong lòng mỗi người học sinh Ngô Quyền xa xứ. Chúng con xin hứa sẽ làm tốt để xứng đáng với sự dạy dỗ và thương yêu của Thầy.
16 Tháng Tám 2020(Xem: 597)
hôm nay Thầy Phan Thanh Hoài không rưng rưng ngấn lệ, nhưng mặt đỏ bừng sau những ly rượu chúc mừng
06 Tháng Tám 2020(Xem: 634)
như thầm nhắn nhủ rằng chúng ta dù thân xác hèn kém nhưng cố giữ cái tâm để biết sống tử tế cho nhau dù qua tháng ngày nắng vội.
14 Tháng Sáu 2020(Xem: 993)
Rất mong chúng ta thoát ra khỏi thời kỳ mắc dịch này để người dân trở lại cuộc sống yên bình, thoải mái như xưa.
13 Tháng Sáu 2020(Xem: 1138)
Sài Gòn có một con phố cong queo một cách rất ngộ nghĩnh, được đặt tên là phố Cống Quỳnh. Thật là khéo, vì cách lập luận và hành động của ông Cống Quỳnh
29 Tháng Năm 2020(Xem: 1002)
Một chân thành cảm ơn đến tất cả các cố gắng vượt bực để thực hiện những bộ phim trong thời chiến, đặc biệt những phim nói về chiến tranh
12 Tháng Năm 2020(Xem: 1406)
cũng như không còn nhìn thấy anh đậu xe bên lề freeway 101 trong cái nắng chói chan để đón đợi và mời chúng tôi đến phở Lý
07 Tháng Năm 2020(Xem: 1351)
Vào trại chừng hai tuần, thì tôi gặp được người quen cùng quê ở Biên Hòa, chị Huệ và gia đình Cô Tư Kiên, thuộc toán áo xanh đến trước
05 Tháng Năm 2020(Xem: 1296)
Tôi luôn luôn kính nhớ ơn Trên đã ban cho chúng tôi phước lành, may mắn ra đi được trong ngày 30/4
29 Tháng Tư 2020(Xem: 1079)
Còn anh, còn chị, còn các bạn. Ngày 30 tháng 4 năm đó đã làm gì? Ở đâu?
25 Tháng Tư 2020(Xem: 41735)
một nén hương lòng thành kính tưởng nhớ đến anh Thủy, đến đồng đội của anh, và tất cả những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã "vị quốc vong thân"
13 Tháng Tư 2020(Xem: 61599)
mênh mông không bằng nhà mình, dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có Mẹ
13 Tháng Tư 2020(Xem: 19765)
Không biết phải dùng chữ gì thay cho ba dấu chấm đỏ đây?
11 Tháng Tư 2020(Xem: 1112)
Cầu mong các thế hệ kế tiếp sẽ không bao giờ phải chịu những tổn thương tinh thần lẫn vật chất như chúng ta hôm nay
11 Tháng Tư 2020(Xem: 1036)
Bình an sẽ trở lại. Cầu nguyện cho Ngài thật sức khỏe và bình an.
10 Tháng Tư 2020(Xem: 1155)
Duyên chỉ cười nhưng chưa hứa nhận lời, không thể và có thể biết đâu còn cơ duyên.
09 Tháng Tư 2020(Xem: 1148)
Ôi! thời thơ dại, còn đâu nữa! Tuổi hoa niên, đèn sách miệt mài.
07 Tháng Tư 2020(Xem: 898)
Đời sống vốn buồn nhiều hơn vui,trong tình hình này dường như phải đổi thành đời sống vốn dĩ buồn lo
05 Tháng Tư 2020(Xem: 1076)
cũng như niềm an ùi của những ngày còn lại của cuộc sống nầy, là được gần gủi bên mấy con chó thân thương trong khoảnh khắc bình an
03 Tháng Tư 2020(Xem: 1232)
thế hệ con cháu tôi ngày nay không thể nào tìm lại được các giá trị ấy ngay trên chính quê hương của tôi
02 Tháng Tư 2020(Xem: 999)
Tất cả mọi thứ đều bị hoãn lại từ các sự kiện quốc tế như Olympics, giải Vô địch bóng tròn Châu Âu, các hội nghị Khoa học, các buổi trình diễn
31 Tháng Ba 2020(Xem: 1046)
Đà Nẳng lúc đó người như nêm cối. Xe cộ in õi. Nóng nực vô cùng. Ai cũng vội vã chen lấn tìm đường đi
28 Tháng Ba 2020(Xem: 1283)
Cái thứ hai xin lỗi nước Mỹ vì đã vu khống dịch họa này là do quân đội Mỹ đưa Virus vào Trung Quốc.
25 Tháng Ba 2020(Xem: 1119)
Đêm cuối trong căn nhà cũ, tôi biết rằng mình không chỉ gánh trên vai một gánh quê hương.
24 Tháng Ba 2020(Xem: 1053)
Thương quá! Mồ mẹ cỏ đã xanh nhường kia mà các con vẫn khóc ngất. Thương quá
23 Tháng Ba 2020(Xem: 1185)
Đời như sóng nổi- Xóa bỏ vết người…” “Ai mang bụi đỏ đi rồi!
21 Tháng Ba 2020(Xem: 1056)
Anh hùng tử khí hùng bất tử, họ là những tấm gương một lòng vì nước vì dân, họ là những vị Tướng bất tử.
17 Tháng Hai 2020(Xem: 1485)
Tôi đang đợi tết cùng với quê nhà và cớ làm sao nghiêng về phía nào, tôi cũng nghe tiếng lòng mình rung động!
01 Tháng Hai 2020(Xem: 1343)
Quê hương mang nặng nghĩa tình,Quê hương tôi đó đẹp xinh tuyệt vời.
13 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 1998)
Tin hay không, tôi nghĩ đã có một Đấng Thiêng Liêng nào đó đưa đường dẫn lối cho ghe nhỏ của chúng tôi tới được bến bờ.
12 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 1676)
Ông là một nhân chứng quý báu của một giai đoạn bi thảm, một cuộc đổi đời ghê rợn nhất trong lịch sử Việt.
08 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 2195)
Về thăm anh thôi. Hồ sơ em bảo lãnh anh sang với em bị bên kia người ta bác rồi
04 Tháng Mười 2019(Xem: 2271)
Vậy là 38 năm đã trôi qua, rồi câu chuyện bốn trăm năm chiếc cầu trên sông Drina, và còn biết bao chuyện của một thời chưa nói hết. Buồn!
22 Tháng Chín 2019(Xem: 1970)
Chúng tôi được họ cưu mang, dìu về căn nhà lá, đốt than rừng sưởi ấm tình người vào đêm thứ 41 trên tuyến đường vượt biển.
30 Tháng Tám 2019(Xem: 2339)
Tôi thường nghĩ cái gì của mình ắt sẽ tự đến, tự nhiên như cây cần có nước, như hết Hè lại sang Thu
10 Tháng Tám 2019(Xem: 2046)
Tuy mỗi người đi mỗi đường nhưng sau gần năm mươi năm xa cách chúng tôi lại tìm đến nhau, mọi nghi ngờ đều được làm sáng tỏ
10 Tháng Tám 2019(Xem: 2575)
Tôi vẫn nhìn lên trần nhà: trần nhà trắng phau, ở đó không hiện lên được một nét nào của quê hương tôi hết
07 Tháng Tám 2019(Xem: 940)
Phải chi đừng vội nói yêu nhau. Để mãi tình yêu mới bắt đàu
06 Tháng Tám 2019(Xem: 2018)
Người lính trẻ đã nằm xuống an bình. Nhưng nỗi nhớ thương mãi đè nặng trong lòng những người con sống.
04 Tháng Bảy 2019(Xem: 2161)
là bằng chứng ông đến với cuộc đời này bằng một tiếng khóc, nhưng khi ra đi ông đã đem theo một người tình.
27 Tháng Sáu 2019(Xem: 2343)
Rất mong các bạn cùng khóa không đến được hôm nay thì xin lần tới hãy đến với nhau vì thời gian không chờ đợi bất cứ một ai
23 Tháng Sáu 2019(Xem: 4292)
hãy cười lên đi và cùng tự hào chúng ta là người lính đã có MÔT THỜI KHĂN HỒNG không thể nào quên
21 Tháng Năm 2019(Xem: 2204)
Tạ ơn ngôi trường cho mình nhiều kỷ niệm đẹp. Tạ ơn Thầy Cô cho mình kiến thức và một lối đi về.
15 Tháng Năm 2019(Xem: 2221)
Kính chúc các Mẹ luôn sống vui, sống khỏe để thế hệ trẻ được chăm sóc, bù đắp phần nào những đau thương mất mát các Mẹ đã trải qua.
13 Tháng Năm 2019(Xem: 2109)
Không phải chỉ “ở cuối một con đường” mà ở cuối con đường nào cũng có một chỗ để chúng ta dừng chân, quay đầu nhìn lại đoạn đường đã qua
12 Tháng Năm 2019(Xem: 2337)
Con ước ao, mai kia khi con qua đời. Con của con sẽ nhớ về con được một phần mười con nhớ về má như bây giờ