4:01 SA
Thứ Ba
19
Tháng Ba
2024

HIỆN TƯỢNG SUY ĐỒI TRONG VĂN HÓA VIỆT TẠI HẢI NGOẠI - Chu Tất Tiến

19 Tháng Tám 201410:49 SA(Xem: 7763)


HIỆN TƯỢNG SUY ĐỒI
TRONG VĂN HÓA VIỆT TẠI HẢI NGOẠI

Chu Tất Tiến.

Từ ngày xa quê, người Việt Hải Ngoại, nói chung, đều nhận thức được bên cạnh nhu cầu Bảo Vệ Văn Hóa Việt tại hải ngoại, còn một nhu cầu rất quan trọng trong đời sống tinh thần: Nhu cầu Gặp Gỡ, Kết Giao, nhằm chia vui xẻ buồn với nhau cho cuộc sống đỡ buồn tẻ, khô khan, hoặc để thực hiện một chương trình nào đó, hoặc để yểm trợ những người Dân Oan đang bị đàn áp tàn khốc tại Việt Nam.
Một số người thích làm chính trị, lại thực hiện những tổ chức có tính cách chiến đấu chống Cộng Sản, đòi Tự Do, Dân Chủ tại quê nhà. Ngoài các tổ chức Ái Hữu trên, có những tổ chức thuần chính trị muốn phục hồi chế độ cũ, hoặc muốn quang phục quê hương.
Từ nhu cầu đó mà các hội đoàn ái hữu ra đời: ái hữu đồng môn, ái hữu ngành nghề, ái hữu lớp (khóa) học, ái hữu đơn vị phục vụ, và ái hữu đồng hương, người cùng tỉnh trước 1975. Các tổ chức Xã Hội Dân Sự này được hình thành tại tất cả các tỉnh có nhiều người Viêt Nam.
Trên nước Mỹ, các tổ chức này được tìm thấy tại California (581,946), Texas (210,913), Washington (66,575), Florida (58,470), Virginia (53,529), Georgia (45,263), Massachusetts (42,915), Pennsylvania (39,008), New York (28,764), và Louisiana (28,350). Trong tất cả các nơi trên, California đông hơn cả, có lẽ vì khí hậu ở đây không nóng quá hay lạnh quá như các tiểu bang miền Bắc hay cực Nam. Và cũng vì nơi đây đông người Việt nhất, nên những vấn đề phức tạp cũng xẩy ra nhiều nhất.
Điển hình là đa số các hội ái hữu đã chia hai hoặc ba, tuy cùng lý tưởng, cùng nguồn Mẹ, cùng mục tiêu nhưng những tranh chấp, tranh cãi hầu như không bao giờ ngừng nghỉ. Lợi dụng sự Tự Do của xứ sở tại, các phe cùng xuất xứ đó tấn công nhau dữ dội nhiều khi còn dữ dội hơn là chống Cộng Sản, những kẻ đã làm cho họ phải lưu vong, bỏ mồ mả cha ông, gia đình, vợ con mà trốn đi. Các bên đối phương dùng mọi phương pháp, tiện nghi như báo chí, radio, truyền hình, và khoảng thập niên nay, dùng Internet để lăng nhục đối thủ, hoặc chụp mũ đối thủ bang đủ loại mũ. Mũ “Thân Cộng, Tay sai Cộng Sản”, “Việt Gian”, "Hòa giải cuội", “Việt Cộng nằm vùng” được sử dụng nhiều nhất. Người ta có thể bịa ra nhiều chuyện động trời, đặt chuyện nói xấu cả người phối ngẫu của đối thủ, nhằm “giết chết” đối phương mà không cảm thấy xấu hổ với lương tâm.
Tất cả có hành dộng như bài văn lớp ba tiểu học ngày xưa, bài học mô tả "Người cỡi ngựa muốn giết con chó, hắn hô to "Chó dại! Chó dại!" để người ta xúm vào dập chết con chó vô tội"
Nếu bình tĩnh nhìn vào các cuộc đấu tranh giữa các hội Ái Hữu đó, người Việt tị nạn sẽ thấy ngay một nguyên nhân lớn nhất gây ra chia rẽ: “Chức Vụ Chủ Tịch”. Điều hay xẩy ra thường nhất, là sau khi hết thời hạn làm Chủ Tịch, người Chủ Tịch đương nhiệm muốn được lưu nhiệm, sẽ tìm một lý do nào đó, để tách ra, lập một Hội Ái Hữu khác. Tùy theo sự vận động ngầm, tùy theo lý do thành lập Hội mới, mà số thành viên của Hội mới đó, nhiều hay ít, đôi khi chỉ có lèo tèo vài người, nhưng cũng có trường hợp số người trong Hội thứ hai này lên đến cả trăm. Còn lại những trường hợp tách đôi, tách ba chỉ vì một vài quan niệm cá nhân khác biệt.
Sự việc Ái Hữu Mà Không Thương Nhau” này diễn ra trong hầu hết mọi nơi, mọi tôn chỉ. Không chỉ các tổ chức lớn như Hội Cộng Đồng, có nhiều quyền lợi về danh tiếng cũng như về tài chánh, các hội ái hữu cựu quân nhân, ái hữu các binh chủng, và ái hữu cựu học sinh, sinh viên, hay các cộng đoàn tôn giáo cũng bể ra làm hai, hoặc ba mảnh. Thời gian sau này, với sự phát triển của Email, lại có sự chia rẽ của những “Group”, diễn đàn “ảo” cùng tên gọi mà đối địch với nhau. Cho đến hôm nay, năm 2014, tức là 39 năm sau ngày Saigon đổi tên, vẫn còn những sự chia rẽ dữ dội như thế. Trong một số cuộc bầu cử chọn Chủ Tịch, đôi khi xẩy ra những tranh cãi lớn tiếng, xô đẩy, giữa những người được gọi là “trí thức”, hay “sĩ quan cao cấp”. Một vài cuộc bầu cử lại có sự tham dự của các nhóm khác làm áp lực như trong cuộc bầu cử Chủ Tịch của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh trường A, lại có những hội viên của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh trường B đến la lối, chiếm “micro” để phản đối hay ủng hộ một ứng viên. Điều đáng ngạc nhiên là những người “quan trọng hóa vai trò Chủ Tịch” đó lại là những người có học thức và chức vụ cao, như Giáo Sư, Bác Sĩ, Cử Nhân, Tiến Sĩ, cựu Đại Tá, Trung Tá, Phó Tỉnh, Phó Quận, Tổng Giám Đốc, Giám Đốc…Trong các cuộc cãi lộn nhảm nhí dành chức Chủ Tịch đó, những nhân vật trong cuộc cãi lộn đã cư xử không khác gì những đứa trẻ thiếu ý thức, đã gọi đối phương là “Thằng, Con” như “thằng Dược Sĩ này, Con mụ Bác Sĩ kia, thằng Đại Tá, thằng chó chết Giáo sư cái con khỉ mốc..”
Thật đau lòng cho Văn Hóa và Lịch Sử Việt Nam hơn 4,000 năm Văn Hiến. Giả dụ như mà Tổ Tiên nước Văn Lang thức dậy, nhất định sẽ rơi lệ, khóc cho tình trạng suy đồi của Văn Hóa và truyền thống Tôn Sư, Trọng Đạo đã có từ ngàn năm nay. Một số người Việt đã mất đi ý thức “Tự Trọng” trong khi lại say mê quyền lực “ảo” là các chức chưởng trong các hội Ái Hữu. Nhiều người lẫn lộn giữa “quyền lực thực” và “hư danh”, giữa sự “Thay Mặt, Đại Diện” cho một nhóm người và “Chủ Nhân của quyền lực”. Thực tế, các chức vụ như “Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch, Kiếm Soát Viên, Hội Đồng Quản Trị” chỉ là những danh xưng được đặt ra cho một nhu cầu Gặp Gỡ và Trao Đổi giữa những người cùng quan điểm với nhau để dễ làm việc. Nhưng trong đại đa số các trường hợp tranh dành chức Chủ Tịch, người ta thường nhắm đến một mục tiêu là “quyền lực” và “danh vọng”.Họ cứ ngỡ rằng, với danh xưng Chủ Tịch, thì có quyền sinh sát, tuyển người này, đuổi người kia, quyền cầm micro trên sân khấu trong các buổi họp mặt, quyền được giới thiệu “Ông, Bà Chủ Tịch” lên phát biểu đầu tiên để nhận những tràng vỗ tay tán thưởng ầm ĩ. Những người “Bé Cái Lầm” này cứ nghĩ rằng mình là “Chủ” (Big Boss), mà không nghĩ rằng mình chỉ là một đại diện (Representative) mà thôi. Vỉ chẳng có thực quyền, nên trong thời hạn giữ chức chưởng đó, các thành viên có quyền “khai trừ” ông, bà Chủ Tịch tại bất cứ thời điểm nào. Với các thành viên trong tổ chức, cũng không có lực nào buộc họ phải tham gia cho đến hết đời cả. Thích thì đến, không thích thì rời xa. Họ cũng “Bé Cái Lầm” về bản Nội Quy, coi như đó là một bản Hiến Pháp của một nước. Nhiều vị cứ vin vào những điều mà chính họ đã thảo ra trong Nội Quy để bảo vệ chức vụ của mình. “Chỉ có tôi là Công Lý, Chính Đáng, Chính Danh, còn tất cả những người khác đều là những kẻ vô lại”, đó là câu thường thấy ở cửa miệng của cả hai đối thủ. Họ cònthiếu kiến thức khi không nhận thấy rằng tất cả các Hội Ái Hữu đó đều là “hội Cờ Tàn”, nghĩa là giống như một ván cờ, mà các quân Xe, Pháo, Mã đã chêt cả, chỉ còn vài con Tốt và Con Tướng! Một khi quân cờ đã chết, thì chẳng có gì thay thế. Các hội này sẽ từ từ tàn đi, khi danh sách hội viên đã chuyển sang báo chí thành danh sách Phân Ưu hay Cáo Phó. Hiện nay, những người trẻ nhất trong các hội đó cũng phải trên dưới 60, trung bình là 70, cao hơn nữa là 75, 80. Thế thì trong vòng 10 năm nữa, có bao nhiêu người chống gậy đi họp? Những tiếng nói, dù là qua “micro” sẽ phều phào, mất chữ. Những cánh tay giơ lên bỏ phiếu sẽ như là tay Robot, từ từ nhích lên, nhích lên…
Điều muốn nói trong bài này là kết quả trông thấy của những vụ việc tranh giành đó:
Sự xáo trộn cộng đồng, sự mất tin tưởng vào các tổ chức, vào Người Việt trên xứ người, và mất đi những cơ hội để chiến đấu cho Tự Do, Dân Chủ trong nước. Đau lòng hơn nữa, là Cộng Sản Việt Nam đã lợi dụng các cuộc tranh cãi này để tiếp tục đàn áp Dân Việt, công khai Bán Nước cho Tầu Khựa mà không ngại rằng các cộng đồng di tản có thể làm được điều gì để chống đối lại. Các vụ cưỡng chế đất đai, đuổi dân ra đường làm ăn mày vẫn đều đặn diễn ra, các vụ bắt bớ, quy chụp để nhốt người vẫn không ngừng tiếp diễn trên quê hương đang tan nát.
Thôi, biết nói sao nữa khi lòng người đã như vậy. Chỉ còn ngửa cổ nhìn trời mà hát bài Đêm Nguyện Cầu của Lê Minh Bằng: “Thượng Đế hỡi, có thấu cho Việt Nam này…” Cầu mong cho các ông, bà Chủ Tịch biết dừng chân, suy nghĩ lại và bắt tay đối phương, để tạo nên một cộng đồng vững mạnh, chỉ có một mục tiêu duy nhất Bảo Vệ Quê hương khỏi bàn tay sắt máu, bạo tàn của chế độ Cộng Sản.
Chu Tất Tiến, Tháng Tư Đen 2014.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Chín 2017(Xem: 7307)
Nhạc Bolero ngày càng xoáy sâu vào trí não và tâm hồn họ, cộng với một thực trạng xã hội rệu rã, xuống cấp ở tất cả mọi lãnh vực, tất yếu sẽ tạo thành một hệ quả khôn lường.
24 Tháng Tám 2017(Xem: 8595)
Hoa Kỳ là một quốc gia hào hiệp. Nhờ đó nhiều người tị nạn đã biến đổi chế độ an sinh xã hội thành… ăn xin xã hội. Rồi hãnh diện khoe khoang…
21 Tháng Tám 2017(Xem: 6634)
cuốn phim của Ken Burns sẽ là một đòn phản công nếu như trong cuốn phim 10 tập của ông ta còn những hiểu lầm sai trái về cuộc chiến tranh.
16 Tháng Bảy 2017(Xem: 6845)
Thật đáng kinh ngạc khi có nhiều người đặt nghề nghiệp của họ vào ngành kinh doanh tội phạm nhiều triệu USD này. Họ đã quên mất hậu quả thảm khốc chỉ vì lòng tham
04 Tháng Bảy 2017(Xem: 6725)
Nhưng nếu nhìn tổng thể, con người của ông Cụ chính là một con người thật sự cả đời vì nước vì non.
30 Tháng Năm 2017(Xem: 14350)
Đời này tới đời kia, người dân chỉ biết biết cắm cúi sống và cắm cúi làm việc. Nghĩa là đi từ kiếp con người sang kiếp của loài vật.
23 Tháng Năm 2017(Xem: 7053)
Không nên cho rằng Hoa Kỳ không có kẻ thù. Thói thường, kẻ càng giàu mạnh càng bị nhiều người thù ghét
24 Tháng Tư 2017(Xem: 7362)
Tuy không phải là người Tàu nhưng tui đã có học qua mấy câu trong Tam Tự Kinh từ các thầy cô giáo Bắc Kỳ Năm Tư ngày xưa
22 Tháng Ba 2017(Xem: 7284)
Và nó sẽ mang lại sự linh hoạt hơn cho mọi người để tiết kiệm và chi tiêu chăm sóc sức khoẻ theo cách mà họ muốn và cần.
16 Tháng Ba 2017(Xem: 8292)
HUỲNH QUỐC HUY DIỄN GIẢ TRUYỀN CẢM HỨNG PHÂN TÍCH NHỮNG CON ĐƯỜNG ĐẾN TỰ DO CHO VIỆT NAM
09 Tháng Ba 2017(Xem: 7000)
"Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại hòa bình đó là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh tại Viêt Nam về sau"
03 Tháng Ba 2017(Xem: 10723)
Bời vì như những người vô gia cư kia, bạn luôn có thể nói câu nói đầy cảm hứng đó ngay cả khi bạn không có gì cả, ngoài… một trái tim.
28 Tháng Hai 2017(Xem: 7626)
Không có bầu cử hay không tôn trọng kết quả bầu cử thì biến ngay thành loại độc tài cộng hòa chuối chiên [dịch nôm na từ Banana Republic
12 Tháng Hai 2017(Xem: 7875)
bạn không cần phải yêu nước Mỹ nhưng xin bạn đừng vô tình hay cố ý làm tổn thương nước Mỹ, một đất nước đã cưu mang bạn
31 Tháng Giêng 2017(Xem: 7873)
Chúng ta đang được bình an no ấm giửa một thế giới hổn loạn trong ngày hôm nay là nhờ vào những sự thay đổi
30 Tháng Giêng 2017(Xem: 6837)
Nước Mỹ cưu mang cho ta được tới đây thở sinh khí tự do. Ít ra theo luân lý Á Đông ta phải biết điều.
26 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 6785)
ánh bật nền kỹ nghệ địa phương, nâng cao tỉ lệ thất nghiệp và đẩy những nước thuộc địa mới này vào sâu trong nghèo đói.
23 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 6931)
Mấy chục năm đọc những cáo phó từ khi những người ra đi hơn tuổi, rồi bằng tuổi và nay là những người ít tuổi hơn
19 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 7259)
Nó luôn tin rằng nó còn trẻ, còn khỏe và nó đúng. Và nó đã chết trong niềm tin đó!
12 Tháng Mười Một 2016(Xem: 6752)
Việt Nam không sụp đổ bằng những cái búa hy vọng sẽ mượn được của nước ngoài mà bằng những bàn tay nhỏ tiếp tục và kiên nhẫn xoi mòn chế độ
07 Tháng Mười Một 2016(Xem: 6639)
Duy trì nền dân chủ là yếu tố sống còn của nước Mỹ. Không có sự lựa chọn nào khác tốt hơn trong hoàn cảnh này.
06 Tháng Mười Một 2016(Xem: 7143)
Đàn áp những người Việt Nam tôn vinh cờ vàng ba sọc đỏ là con đường đưa đảng cộng sản Việt Nam đến chỗ diệt vong.
06 Tháng Mười Một 2016(Xem: 7218)
Tại Việt Nam hiện nay, không còn chủ nghĩa Cộng Sản, mà đó chỉ là một xứ độc tài đảng trị nhưng theo đuổi chủ nghĩa tư bản ‘cuồng nhiệt.’
30 Tháng Mười 2016(Xem: 6382)
nhìn bằng sự thật về đất nước mình, dân tộc mình, và cùng nhau leo ra khỏi nắp nồi đóng kín đó, trước khi quá muộn.
18 Tháng Chín 2016(Xem: 8190)
thay vì khiến họ gục ngã, chúng ta có thể khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn nhờ sự đồng cảm và chia sẻ của chính mình.
11 Tháng Chín 2016(Xem: 9344)
Do đó cần phải chọn một BS gia đình để chịu trách nhiệm chính theo dõi sức khỏe của mình
07 Tháng Chín 2016(Xem: 8191)
Người thương nữ không biết nỗi hận mất nước nên mãi hát bài Hậu Đinh Hoa
04 Tháng Chín 2016(Xem: 7711)
việc thừa nhận sở hữu tư nhân về đất đai sẽ có tác dụng chủ yếu làm tan rã nền móng kinh tế của đảng cộng sản làm cho đảng không vận hành được cơ chế tham nhũng nữa
20 Tháng Tám 2016(Xem: 8902)
Vậy là sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng dù đau đớn, ta cũng phải chấp nhận một sự thật là biển đã bị đầu độc.
14 Tháng Tám 2016(Xem: 7459)
Chỉ cần một chút quan tâm, và vì tình yêu mà chúng ta cố gắng chấp nhận những điều không hợp ý mình một cách vô điều kiện
08 Tháng Tám 2016(Xem: 12477)
Được như vậy, chúng tôi cũng sẽ mãn-nguyện lắm rồi. Xin cảm-ơn Trời Phật, xin cảm-ơn phúc-đức ông bà.
27 Tháng Bảy 2016(Xem: 8240)
Khi muà tranh cử bắt đầu, mức ủng hộ đối với ông Trump thua xa đối với bà Clinton. Khoảng cách có khi lên đến 20 điểm
27 Tháng Bảy 2016(Xem: 7293)
Chúng ta cần có một nhà lãnh đạo biết tạo sự đoàn kết, dung hoà chứ không như Obama là người tỏ ra thiên vị, vô tình gây thêm chia rẽ.
11 Tháng Sáu 2016(Xem: 9332)
Ông Obama đã xong nhưng chúng ta đã bắt đầu chưa hay lại đã quên?
01 Tháng Sáu 2016(Xem: 9703)
Và bài diễn văn của ông, được nhiều người ngợi ca, với tôi, tiếc thay đó là một bài ca hay nhưng lỗi nhịp!
30 Tháng Năm 2016(Xem: 9670)
Rằng trăm năm cũng từ đây Của tin gọi một chút này làm ghi.
25 Tháng Năm 2016(Xem: 7857)
đang Google coi hai câu thơ Nguyễn Du trích từ đoạn nào trong Truyện Kiều: “Rằng trăm năm cũng từ đây, của tin gọi một chút này làm ghi
22 Tháng Năm 2016(Xem: 10918)
nói ra cái gì sai, họ cũng đổ vấy hết cho cộng sản. Nhưng cộng sản tệ đến thế mà cai trị được chúng ta đến ngày giờ này, thì chúng ta cũng tệ không kém!
04 Tháng Năm 2016(Xem: 8071)
“Sống chết mặc bay, Dân tộc Việt Nam là dân tộc vô phúc nhất, từ ngày nhân dân nhận chịu thảm họa Cộng Sản cho tới giờ.
02 Tháng Năm 2016(Xem: 7925)
Tôi tìm lại được "tính Người" mà bấy lâu nay tôi đánh mất. Một lần nữa, tôi cám ơn Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa và các Thầy - Cô của ngày xưa.
17 Tháng Tư 2016(Xem: 10794)
trường hợp mấy dòng xâm trên cánh tay của Dũng: Liều mạng và không sợ bất cứ một thứ gì trên đời này. Đúng là ... xâm mình!
02 Tháng Tư 2016(Xem: 7984)
Nhiều kẻ hãnh tiến vẫn cho rằng nước Mỹ nợ chúng ta mà quên rằng, món nợ của chúng ta, và cả con cháu đời sau đối với nước Mỹ thật khó lòng trả nổi.
24 Tháng Ba 2016(Xem: 8386)
Mà không chỉ là cầu, mà kỷ niệm và dấu vết văn minh của người Việt cũng đang chìm dần trong làn nước.
12 Tháng Ba 2016(Xem: 14061)
Giờ đây đã 40 năm trôi qua, nếu người Mỹ không lên tiếng giải oan cho Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, thì cũng nên trả lại sự thật cho lịch sử.
12 Tháng Ba 2016(Xem: 8724)
Thế nhưng đối với chúng tôi lúc ấy, giữa chốn địa ngục đầy đe dọa, hai tiếng thiêng liêng đó “nổ to” như sấm động giữa mùa đông.
09 Tháng Ba 2016(Xem: 7340)
Máu xương của hàng triệu người đó, không phải hy sinh để chúng ta có một đất nước như ngày hôm nay!
05 Tháng Ba 2016(Xem: 9609)
cái gì của mình thì nó sẽ thuộc về mình, còn cái gì không phải thì nó mãi mãi sẽ không thuộc về mình
05 Tháng Ba 2016(Xem: 8719)
Bệnh từ cái miệng mà ra, họa cũng từ cái miệng mà ra”, bởi vậy một người có trí tuệ chính là phải biết kiểm soát được cái miệng của mình
07 Tháng Hai 2016(Xem: 9946)
Câu hỏi mà mỗi người dân Việt-Nam nếu không muốn làm nô lệ giặc Tàu, thì dù ở bất kỳ nơi đâu, trong hay ngoài nước, cũng phải tự tìm cho mình câu trả lời.
31 Tháng Giêng 2016(Xem: 7065)
Thông điệp của anh là Hãy Tạo Cho Mình Một Niềm Tin & Một Cái Tâm Bình An. Tôi nghĩ thông điệp này đâu chỉ dành cho người bệnh