Thêm một vị nguyên thủ của cái xứ hùng mạnh nhứt thế giới đã đến rồi đi để lại cho bao người dân Việt lắm nỗi luyến tiếc ngậm ngùi. Trời đổ cơn mưa phố phường ngập lụt chợ búa đìu hiu tuồng như muốn đưa mọi người trở về thực tại.
Đã từ lâu rồi cả thế giới đều biết nước Mỹ có một chính sách rất là đặc biệt khác hẳn các quốc gia khác. Cho dù là ai nhưng tất cả các Tổng Thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đều làm việc theo cùng một đường lối phát triễn và bảo vệ người Mỹ cùng nước Mỹ cho cả một quá trình lâu dài theo một chính sách đã được tính toán kỷ lưỡng và khởi đầu từ mấy đời Tổng Thống trước chứ không phải làm việc cho các dân tộc khác. Các vị Tổng Thống có thể thực thi những phương án khác nhau nhưng mục tiêu tối hậu vẫn phải là một. Không thể có chuyện bạn hay thù hoặc tình nghĩa muôn năm ảnh hưởng đến cái chính sách gọi là bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ đó.
Ông Obama đã và sẽ không thể mang đến chi nhiều cho dân tộc Việt Nam ngoài những ý kiến căn bản cho đời sống của con người trong một xã hội văn minh hiện đại nhưng đối với nước Mỹ ông ta đã thành công cho sự duy trì cùng phát triễn kinh tế của đất nước qua những hợp đồng thương mại. Đó là việc căn bản mà Tổng Thống xứ nào cũng phải làm trên nguyên tắc.
Thảm đỏ không trải. Thần Công im tiếng. Không người cùng đẳng cấp đón đưa thì có hại gì không, khi mà đã hoàn thành sứ mạng trọng đại của đất nước giao phó. Bỏ qua cái tự ái nhỏ nhen để làm việc lớn là bản chất hảo hớn thường tình của người an dân trị nước. Ông ta chẳng những đã chu toàn nhiệm vụ mà còn giúp cho người dân Việt gần gũi nhau hơn qua những nụ cười hiếm có trong hiện tình đất nước ngày hôm nay. Ông ta đã làm và nói nhiều hơn việc ông phải làm.
Chuyện tương lai thì sẽ có người kế vị tiếp nối giải quyết. Hôm nay cởi áo veston đi ăn bún chả với la de để ăn mừng là chuyện có thể hiểu được. Ngay cả Thượng Đế Thánh Thần Chúa Phật cũng không thể nào giúp cả nhân gian vạn sự lành.
Riêng tôi xin mượn những dòng chữ này để gởi lời cám ơn những người con dân xứ Việt âm thầm làm việc bên trong hậu trường chính trị của nước Mỹ đã góp phần cố vấn và soạn thảo bài diễn văn tràn đầy ý tưởng chân thật của ông Obama. Nhờ đó mà toàn thế giới đã có cơ hội nghĩ đến " Nam quốc sơn hà nam đế cư " cùng những câu văn bóng bẩy của truyện Kiều.
Thôi thì xin hảy nâng ly cho nỗi mừng chưa trọn vẹn và đừng quên những lời khuyên đầy giá trị thực tiễn của Tổng Thống Obama mà hãy cùng nhau tiếp bước về một tương lai của một Việt Nam hạnh phúc phú cường. Ông Obama đã xong nhưng chúng ta đã bắt đầu chưa hay lại đã quên?
Hoàng Duy Liệu