11:43 SA
Thứ Bảy
27
Tháng Tư
2024

NƯỚC MẮT- Nguyễn Thị Thêm

11 Tháng Mười Hai 201411:07 CH(Xem: 10493)

NƯỚC MẮT


nuocmat
 

Hồi nhỏ tôi hay khóc.

Tôi nhớ cứ mỗi lần ngủ trưa dậy là tôi hay nhè. Một cái gì khó chịu làm tôi muốn khóc. Người váng vất buồn bực, bức rức muốn cái gì mà mình không biết chỉ là khóc. Khóc sụt sùi, khóc tỉ tê khiến người nhà bực bội.

Má tui dỗ nhiều cách. Cho ăn kẹo, ăn bánh, cho quà, ôm vào lòng dỗ dành mà sao tôi vẫn không nguôi. Tôi cứ kiếm một góc mà ngồi nhè. Có đem tôi ra đánh thì sau trận đòn tôi vẫn tiếp tục ngồi khóc nhừa nhựa một hồi lâu. Cho nên lúc nhỏ tôi có tên là Chín Nhè hay Chín Nhựa. Vì tôi khóc rất dai, nhựa nhựa dễ ghét lắm. Hôm nào ba tôi ở nhà là cơn nhựa đó ngắn đi vì tôi rất sợ ba tôi, còn không thì cứ âm ỉ như thế cho tới lúc cơn khó chịu dịu lại. Và tôi tự dưng tỉnh táo, tôi rửa mặt và trở về  một con bé liến thoắng dễ thương.

Má tôi bực lắm, tìm đủ mọi cách mà không trị được tội khóc nhè của tôi. Cho đến một ngày, má tôi có chiêu mới. Bà không dỗ ngọt, bà không không cho bánh mà bắt tôi quỳ xuống, quay mặt vô vách và khóc. Nếu nín khóc bà quất mạnh một roi cho khóc tiếp. Tôi khóc như thế không biết bao lâu theo từng lần roi quất  của má. Trong tôi có một sự bừng tỉnh lạ lùng và từ sau trận đòn" KHÓC CHO ĐÃ" của má tôi đã bỏ được tật khóc nhè.

Kỷ niệm ấu thơ đó ghi mãi trong tâm hồn tôi và là một kinh nghiệm sống để đời. Đôi khi mình đi mà mình không biết rõ con đường đi đúng hay sai. Có nhiều lúc mình xuôi theo cơn xoáy cuộc đời mà không dừng lại nhìn thật rõ về hành động của mình, về cái tôi của mình và nhận định chính chắn có nên dừng những việc làm sai phạm cho kịp lúc. Ngày còn thật bé tôi chỉ biết khóc mà không hiểu vì sao mình khóc. Nếu má tôi không cương quyết mạnh tay thì tôi mãi là con bé thật dễ ghét dưới mắt mọi người.  Cho nên làm Mẹ, làm Cha đôi khi phải dẹp bỏ sự yêu thương, nuông chiều quá đáng con cái mà hãy để cho con cái thấy cái sai, cái ngu xuẩn của mình mà sửa đổi.

Khi tôi lớn lên một chút tôi có thêm một kỷ niệm về những giọt nước mắt.

Tôi là một cô con gái trong gia đình toàn là anh em trai nên được ba má khá nuông chìu. Một lần vào dịp gần Tết, Má tôi đi buôn ở Sài Gòn, bà mua về cho tôi một sâu chuỗi hột rất đẹp. Tôi nhớ nó màu trắng. được bọc ngoài bằng một hoa văn vàng úp vào giữa hột và ánh chiếu lấp lánh. Đây là một dây chuỗi hột giả nhưng rất đẹp. Má nói để đeo trong dịp Tết.

Tôi thích quá năn nỉ má cho đeo đi chơi một lát. Tôi mang ra khoe với nhóm bạn trong xóm. Có nhỏ Tám, nhỏ Thơ, nhỏ Thanh. Trước cặp mắt ngưỡng mộ thèm thuồng của nhóm bạn, tôi hảnh diện lắm, sung sướng lắm.

Khen và mân mê một hồi lâu, tụi nó xin cho đeo thử. Tôi mở ra cho mỗi đứa đeo một chút.. Thế rồi khi tới con Thanh nó xin được đeo thêm, tôi vui vẻ nhận lời còn khen nó đeo đẹp lắm. Tụi tôi chơi trò nhảy dây nên tôi cởi sâu chuỗi cất một chỗ bên thềm nhà con Tám. Tuổi trẻ ham chơi nên tôi quên sâu chuỗi đẹp. Khi về nhà má hỏi tôi trở lại chỗ cũ tìm thì đã không còn. Tôi hỏi con Tám, con Thơ, con Thanh tụi nó đều lắc đầu nói không biết. Má tôi la tôi một trận nên thân và tôi suýt bị đánh đòn.

Hôm sau, tôi thấy con Thanh đeo sâu chuỗi đó. Tôi đòi lại nó nhất định không trả, nó nói của má nó mua. Tôi đành... khóc và về mét má.

Má tôi hỏi đầu đuôi và nói "Của con, con phải giải quyết, con hãy nghĩ cách để lấy về. Má không can thiệp. Chuyện trẻ con mất lòng người lớn"

Tôi ra gọi con Tám, con Thơ làm chứng là hôm qua tôi đã đeo và đã để chỗ nào lúc nhảy dây (vì sợ sâu chuỗi bị đứt). Hai đứa tụi nó làm chứng rõ ràng như tôi nói. Thế nhưng con Thanh nhất định không trả, nó lại nói ngược lại câu nói ban đầu là của má nó mua. Nó nói:

- Ừa! Không phải má tao mua, nhưng mà tao lượm được là của tao.

- Không phải mày lượm, mà của tao bỏ quên, hôm qua tao để có cả ba đứa mình cùng thấy. Tôi cãi lại

- Nhưng hôm qua mày đã đeo vào cổ tao là mầy đã cho tao . Con Thanh vừa nói vừa lấy tay che sâu chuỗi ở cổ sợ tôi nhào vô giựt lại.

- Tao cho cả ba đứa đeo thử, đâu phải một mình mày. Tôi cố nín khóc nói mạnh miệng.

- Nhưng tao lượm được là của tao, tao không trả, mày làm gì tao.

 Con Thanh nói xong bỏ chạy về nhà đóng cửa lại. Giờ này ba má nó không có ở nhà, tôi đành đi về mà thút thít khóc vì tiếc của. Con Thanh có tiếng là dữ nhất trong bọn nên tôi biết khó lòng lấy lại.

Má tôi thấy tôi chỉ biết khóc mà không đủ sức giành lại lý lẽ cho mình nên bà nổi sung thiên bắt tôi nằm xuống quất cho mấy roi vì tội " ĐỂ BỊ MẤT CỦA MÀ CÒN KHÓC NHÈ"

Sau đó tôi đã gặp ba má con Thanh để phân bua nhưng nó cương quyết là nó lượm được là của nó. Ba má nó không làm gì nên tôi đành mất xâu chuỗi xinh đẹp chỉ được đeo trong vòng vài phút.

Xâu chuỗi sau một thời gian bạn tôi đeo nó đã phai lớp vàng giả thành bạc phếch, xấu xí. Tôi không còn háo hức khi nhìn thấy nó, cả khi nó còn mới vì trong tôi nó không còn thuộc về tôi. Nhưng hình như tình bạn bị thương tổn nhiều lắm. Tôi không còn nhìn Thanh bằng sự thân tình, hết lòng mà đôi mắt có phần e dè, cảnh giác.

Trận đòn và những giọt nước mắt của tôi lại hiện về mỗi khi tôi nhìn thấy một việc gì gian trá, lừa lọc trong cuộc đời. Tôi thông cảm cho con tôi mỗi khi chúng không thể đương đầu với một tình huống chẳng đặng đừng. Tôi khâm phục má tôi, một người phụ nữ nhà quê mà biết xử sự khéo léo. Ngày đó nếu binh con và tiếc của má làm cho ra lẽ, tình xóm giềng chắc chắn sẽ bị sứt mẻ và tôi không có một bài học để đời . Bài học đó cho tôi một cảnh giác về những người mình tin tưởng. Về cái lý của người tham và đừng bao giờ kích thích sự thèm muốn nơi người đang thiếu thốn. Tại tôi đã gieo trong lòng bạn tôi sự thích thú, ao ước được có nên bạn tôi mới gian giảo để chiếm cho bằng được. Nếu tôi không khoe khoang thì xâu chuỗi không bao giờ mất và tình bạn sẽ không sứt mẻ.

Cái lỗi nhỏ nhoi của tuổi thơ nơi bạn tôi là câu trả lời cho tôi biết, tại sao bạn tôi thành công trên đường đời sau 1975.  Có những người dùng bằng mọi cách để đạt được điều mình muốn lấy, dù việc làm đó không hợp lý, hợp pháp.

Tôi không như vậy. Tôi thấy mình rõ ràng, tôi thấy mình hơn ai hết và tôi thà chịu thua thiệt chứ không hơn thua, tranh chấp tới cùng để hai bên cùng bị thương tổn. Má tôi là người biết tánh con hơn ai hết nên đã đánh tôi một trận dù biết tôi không sai. Nhưng má ơi! Trận đòn ngày xưa cũng không thể làm con khác đi. Không làm con dữ dằn hơn, không làm con thay đổi hơn. Má đã sinh con ra như vậy , những giọt nước mắt đi theo suốt cuộc đời con gái má.

Tôi lấy chồng và trong 44 năm làm vợ, nước mắt theo tôi suốt cuộc hành trìnhTôi không hiểu sao tôi thật yếu đuối, tôi quá hiền lành. Tôi không hề dám gây lộn với ai. Tôi chưa từng nói lớn tiếng với mẹ chồng, chồng và ngay cả con cái.

Ai nói điều gì không đúng thì tôi ôn tồn giải thích. Nhưng khi họ không nghe và cãi bướng tôi chỉ lặng lẽ rút lui. Tôi nghĩ nếu đó là điều đúng thì họ sẽ thấy sau này. Không nên cãi vả mất cả tình. Những suy nghĩ đó có thể là sai, sai to khi mình thật sự là bạn thân. Mình trốn tránh sự thật là mình có lỗi với bạn. Thế nhưng, trời ạ! Tính tôi thế ấy.

Ngày xưa! khi tôi ra phụ em chồng bán nước sinh tố ở trước rạp Biên Hùng. Một dãy xe nước mía, sinh tố, nước ngọt  để phục vụ khách vào xem hay vãn hát. Mấy cô bán hàng vì tranh chấp buôn bán nên cũng không mấy thuận thảo nhau. Một lần không nhớ vì lý do gì một cô đem tôi ra la lối. Tôi thấy tướng cô la và hung dữ mà tôi tức cười. Tôi làm thinh không nói gì. Em chồng tôi chờ tôi trả đủa mà thấy tôi cứ làm thinh. Cô tức mình la lại tôi:

- Trời ơi là trời! Tui chưa từng thấy ai hiền như chị. Chị hiền cũng chừa chỗ cho người ta với chứ. Răng mà nó nói rứa chị cũng mần thinh.

Và em chồng tôi quay qua chửi cô gái kia một trận. Hai bên la lối, cãi nhau om xòm. Sau này em chồng tôi là người hiểu và thương tôi nhất vì cô ấy biết tính tôi không hơn thua, tranh chấp.

Người ta nói nước mắt là vũ khí của đàn bà. Tôi nghĩ cũng không đúng lắm. Bởi vì khi một người phụ nữ khóc họ thật sự đau khổ và tủi thân. Chỉ trừ những người giả vờ khóc để lợi dụng người khác thì con tim mới không đau khổ. Khi đó những giọt nước mắt lợi dụng kia không phải là châu ngọc mà là vũ khí, là gươm dao. Mà gươm dao thì thường dùng để đối phó với kẻ thù, với  kẻ cướp hay kẻ không tốt, không đáng cho họ thật lòng hay quan tâm. Như vậy tình cảm đó chỉ là thương mại, trao đổi, mua bán không có tình yêu.

Khi một người đàn ông dùng chữ "Nước mắt cá sấu" để đánh giá nước mắt của người phụ nữ đối diện thì họ không hề có tình yêu hay cảm thông. Họ không xứng đáng nhận những ân tình , những cảm xúc chân thật của người phụ nữ đối diện.

Tôi tin những giọt nước mắt xuất phát từ những cảm xúc thật rất đáng trân trọng. Đó là những hạt ngọc quý của tình yêu lóng lánh tuyệt vời. Giọt nước mắt của người con khóc cha mẹ bằng tấm tình chí hiếu. Người vợ khóc chồng, người mẹ khóc con trân trọng biết bao nhiêu. Những giọt nước mắt đó không có tính cách phô diễn hay bán rao mà là nhẹ nhàng, âm thầm long lanh rơi xuống.Những giọt nước mắt đó họ không muốn cho ai thấy, họ muốn nuốt vào , họ muốn chận lại, họ muốn kìm hãm nhưng nó cũng tự mình lăn ra khóe mắt. Chùi xong lại ra, âm thầm và chịu đựng.  Đó là những viên kim cương của trời đất tặng cho loài người để đánh giá tình cảm của nhau. Tạo hóa tạo ra giọt nước mắt để trái tim và não bộ con người có chỗ phát tiết nỗi buồn. Khi khóc xong con người sẽ thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn.

Trong đời tôi chỉ có một lần tôi khóc thật lớn, thật to và bùng nổ dữ dội . Đó là ngày tôi đưa tiễn mẹ chồng tôi vào lò hỏa thiêu. Tôi không hề khóc kể từ khi mẹ chồng tôi đưa vào bệnh viện vì tôi biết sức bà đã cạn kiệt. Khi cúi xuống hôn bà và nói lời từ giã để bà yên tâm ra đi tôi chỉ mủi lòng chứ không hề khóc. Trong suốt thời gian lo cho tang lễ bà tôi cũng chỉ ngân ngấn mi . Khi nhìn hình bà và ông chồng đau yếu đang gục xuống thảm thương, tê dại tôi thương cảm vô cùng nhưng cũng là những giọt lệ âm thầm.

Thế nhưng khi chồng tôi đưa tay bấm nút lò hỏa thiêu, tôi cảm thấy mình ngộp thở và một cơn xúc động dâng lên không thể nào kềm chế. Tôi đã khóc lần thứ nhất trong đời rất lớn rất lâu và bao nhiêu đè nén tuôn ra một lượt. Tôi cũng không hiểu sao mình lại có thể khóc một cách kỳ lạ như vậy. Nhưng thú thật sau lần khóc đó tôi cảm thấy mình thật nhẹ nhàng, tôi không còn nghĩ nhiều về mẹ chồng tôi. Trong tôi bà đã ra đi bình yên và tôi đã hoàn thành bổn phận của mình.

Cũng có những giọt nước mắt rơi xuống vì quá vui mừng. Tôi đã khóc vì mừng rỡ khi từ Miền Trung về lại Biên Hòa sau 1975. Dẫn con bước vào sân nhà từ đường, ba má tôi ra đón, tôi đã khóc thật say sưa, khóc cho sự trở về hạnh phúc. Khóc vì thương cha mẹ, thương mình và những ngày xa nhà gian lao. Giọt nước mắt mừng vui thật thoải mái biết bao.

Ngày ông xã tôi được trả về từ trại tù CS, tôi về nhà sau một ngày làm công nhân mệt nhọc. Xe vừa ngừng ở sân, anh ấy bước ra. Tôi sửng sốt không nói nên lời và chỉ biết khóc. Niềm vui vợ chồng sum họp làm con tim như được kết hoa.

Con người khác thú vật là biết khóc và biết nói để biểu lộ cảm xúc của mình. Hãy cho nhau những tình cảm tốt đẹp và những lời ân cần trong cuộc sống. Đừng cho nhau những mầm mống tàn độc để nước nước mắt có dịp  thành hình.

Bây giờ dường như nước mắt tôi cũng cạn nhiều nên con mắt rất là khô.  BS phải chận lỗ ghèn để nước mắt giữ lại và làm con mắt trơn, ít khô  hơn. Mỗi ngày phải nhỏ một hai giọt Restasis và nước mắt giả vậy mà đôi khi con mắt vẫn cay xè.

Tôi không còn để tâm mình nhiều về sự hỉ nộ ái ố xung quanh tôi. Mọi việc tôi dễ dàng bỏ qua vì đời không có  gì vĩnh cữu. Hãy tha thứ, nhẹ nhàng cho tuổi già an lạc. Tôi tự nhủ mình như vậy.

Thật ra chính tôi biết con tim mình rất yếu đuối , bao nhiêu năm trần thế nó đã thương tích nhiều lắm. Những mạch máu đi về cũng như đường đời chông gai đã không còn trơn lu thoải mái. Nó đã theo tôi bao nhiêu năm nên cạn sức lắm rồi. Hãy yêu thương và cho nó một chút nhẹ nhàng, nghỉ ngơi nếu mình có thể. Tuổi càng cao con người lại càng hay tủi thân nên mình phải nhìn bao dung hơn để mình an lạc. Mình không thể đương đầu nghịch cảnh nên mình tự tìm cho mình một góc bình an, mình hãy thông cảm, tha thứ để khỏi bị tổn thương. Có thế mà thôi.

Cũng may là tôi đang sống tại nước Mỹ. Một nước mà mọi người, mọi lứa tuổi đều được bình đẳng. Tôi có tiêu chuẩn sống của tôi bằng quá trình làm việc. Con cái không có bổn phận hay phải bỏ tiền của ra nuôi cha mẹ nên không xảy ra những bất công hay những lời nói bất hiếu. Do phong tục nơi đây rất cởi mở nên mặc dù ở chung một nhà nhưng cha mẹ và con cái có thế giới riêng, một sự giải trí hay sinh hoạt riêng không bị ràng buộc. Con cái có thể dẫn nhau đi ăn, đi vacation riêng để  hâm nóng lại tình yêu của chúng mà không cần dẫn cha mẹ đi theo. Cha mẹ có thể đi học nhảy đầm, giao tiếp bạn bè mà con cái không cảm thấy khó chịu. Không lời ra tiếng vào làm cha mẹ đau lòng, tủi thân hay bất mãn.

Sự tôn trọng tự do cá nhân của nhau là một điều cần thiết để mọi người không bị áp lực dù ở chung một nhà. Nói như vậy không phải con cái hay cha mẹ cứ đóng kín cửa phòng và không đếm xỉa tới nhau. Gia đình là một sợi dây vô hình ràng buộc mọi người cùng có trách nhiệm giúp đỡ nhau. Nhưng không phải vì vậy, mình bắt con cái phải làm và sống theo ý thích của mình. Con cái có tư tưởng và sinh hoạt trẻ trung của nó. Mình người già có bạn bè và những ý thích của riêng mình. Biết tôn trọng và tạo điều kiện cho nhau mới thật sự là yêu thương  trong một mái ấm.

Nước mắt tự nó không là gì cả, một hiện tượng tự nhiên của cơ thể như nói, cười, chảy mồ hôi hay ách xì. Nhưng nó lại vô cùng tuyệt diệu vì nó được rơi ra ở một thời điểm cần thiết của đời sống tình cảm con người.

Những giọt nước mắt rơi xuống không có gì là đẹp trên một khuôn mặt đang đau khổ hay bi thương. Nhưng nó được trân trọng và có giá trị vì người ta nhận được cái đẹp vô cùng trong tâm hồn tiềm ẩn bên trong.

Người thấy và cảm nhận được giọt nước mắt long lanh như những viên kim cương hay giọt sương lấp lánh là người mới thật sự đẹp, một người đáng trân trọng. Vì họ có trái tim biết rung cảm , biết yêu thương và có tình người.

Nhìn ra cái đẹp trong những giọt nước mắt và tìm cách lau đi mới thật sự là một con người hiểu đúng nghĩa của tình yêu.

NGUYỄN THỊ THÊM.

03/12/14

Mời xem "Giọt Sương Long Lanh''
Nguyễn Thị Thêm thực hiện youtube


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11305)
Viết về anh cũng như tôi đang nhớ tới những kỷ niệm đầu tiên của tôi với cây bút. Bài viết ngắn này cũng ngắn ngủi như mối giao tình (chưa hề gặp mặt nhau) của hai anh em mình..
27 Tháng Mười Một 2013(Xem: 10902)
Tôi xin gửi lời chúc phúc và chân thành cảm tạ đến ông bà cha mẹ đã sinh ra và nuôi nấng tôi từ ngày ấu thơ đến lúc trưởng thành, cám ơn anh chị em đã cùng tôi chia ngọt
26 Tháng Mười Một 2013(Xem: 13100)
Nhớ về thầy, tôi cũng không sao quên một kỷ niệm của thời đi học. Hôm đó như thường ngày, sau khi chấm dứt những lời giảng văn hoa - bóng bẩy, tiếp theo thầy cho cả lớp làm bài
25 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11017)
Trách nhiệm thôi ư? Không, với má đó là bản năng, là hơi thở là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của má.
25 Tháng Mười Một 2013(Xem: 13325)
Và hình như tôi có được đôi chút thỏa mãn. Ông Phan soi chiếu cho tôi thấy đôi nét về cha tôi và về phần ông, ông cũng hé cho tôi thấy tầm mức của một quyền lực đang lớn.
25 Tháng Mười Một 2013(Xem: 12483)
tạ ơn Thượng Đế đã ban cho tôi hơi thở, sự sống no đủ an lành và biết bao nhiêu ân huệ khác mà tôi không đếm được.
24 Tháng Mười Một 2013(Xem: 12584)
tôi vẫn chưa nói được một câu: “mẹ, con thương mẹ” để rồi ân hận khóc thầm trên chuyến bay dài xuyên Thái Bình Dương!...
23 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11969)
biết cảm nhận nỗi đau của tha nhân. Dù biết rằng vui mừng có giới hạn nhưng đau khổ vô bờ bến. Ước chi… ước chi… sương đã tan và nắng đã lên ở cuối đường.
21 Tháng Mười Một 2013(Xem: 15014)
Cài trâm, xóc áo vẹn câu tòng Mặt ngã trời chiều biệt cỏi đông Khói toả rừng Ngô ung sắc trắng Duyên xe về Thục đượm màu hồng
18 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11746)
Người ta đâu thể phung phí cả tuổi thanh xuân trong việc trồng trọt vun xới cây thương yêu và tin cậy trên một mảnh đất - tưởng là màu mỡ
18 Tháng Mười Một 2013(Xem: 10677)
còn người Việt chúng ta phần đông làm những việc không tên miễn sao có hai bửa cơm là được rồi, còn các chị em ta không gì ngoài bán trôn nuôi miệng.
18 Tháng Mười Một 2013(Xem: 10933)
Người ta nói sắc đẹp vốn là bạn đồng hành của dối trá và phản bội. Tôi không hoàn toàn tin như vậy.
18 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11145)
Tiếc thay cái tên Hoang Vu không xuất hiện nữa, vì nếu Nguyễn Xuân Hoàng còn làm thơ, bầu trời thi ca Việt Nam sẽ thêm một vì sao sáng.
18 Tháng Mười Một 2013(Xem: 9965)
Tôi hứa tôi sẽ về thăm Mossard, về thăm sân trường cũ, dầu lửa thời gian có đốt cháy khung trời của tuổi thơ, khung trời của tuổi mơ và khung đời có tôi làm học trò nội trú.
18 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11421)
Tôi giống như cây mía đã róc vỏ, bị đun đẩy vào cái máy ép. Tôi chỉ có thể ra ở đầu kia chứ không thể lui lại ở đầu này
18 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11161)
Tàn hơi nhựa vẫn dâng trào Hiến dâng chàng chiếc cẩm bào luyến lưu Ngõ quanh dẫn lối tương tư Xa anh gối mộng úa từ thiên thu
10 Tháng Mười Một 2013(Xem: 13866)
Chị Hoàng Thị Kim Oanh bây giờ vẫn nền nã dịu dàng, nhưng không hề “ ngầm ý khoe khoang” hay “ giả bộ ngoan hiền”, như lúc sinh thời nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên đã “trách oan
10 Tháng Mười Một 2013(Xem: 10781)
Những giọt mưa bụi phơn phớt bay, tôi hình dung được giọt nước mắt của thầy trong đôi lần phải khóc. Mọi việc đều có sự an bài với người có niềm tin.
07 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11456)
Ông Phan làm tôi sợ. Quả thật những giây phút cuối cùng của cha tôi đã không có tôi bên cạnh. Cha tôi, người đàn ông rượu chè be bét đã ám ảnh tôi suốt một thời tuổi trẻ.
07 Tháng Mười Một 2013(Xem: 10230)
"ở một nơi không phải là nhà", đặc biệt là đối với những người Mỹ gốc Á, vẫn nhiều hơn gấp ngàn lần ở quê hương chôn nhau cắt rốn của mình.
30 Tháng Mười 2013(Xem: 12783)
Cảm ơn tình bạn anh cho tôi, như cánh diều bay êm ả trên những tầng mây khi tụ khi tan, khi gần khi xa, như có như không, một tình bạn chân thật, giản dị, để có khi nào nhớ về
30 Tháng Mười 2013(Xem: 12037)
Hơi ấm từ bàn tay người ấy truyền sang, cô cảm thấy bàn tay rồi đến cánh tay cô ấm dần. Trái tim cô đơn, buồn tủi của cô giờ cũng như ấm lại
30 Tháng Mười 2013(Xem: 18010)
Nếu các bạn ngại vào Beauty School, các học viên chưa rành nghề sẽ làm mái tóc của bạn không như ý, các bạn đừng ngại, ông thầy sẽ đến và mái tóc của bạn sẽ vừa ý ngay
26 Tháng Mười 2013(Xem: 12931)
Nhưng biết làm sao khi tôi thương nhớ mà vụng về không diễn tả được, nhưng hãy tin tôi, đằng sau những con chữ là một tấm lòng, là nỗi nhớ thương ngày càng dày lên theo tuổi tác
24 Tháng Mười 2013(Xem: 11748)
Khi sống xa quê hương, người ta nhớ nhiều thứ. Có những điều tưởng như đơn giản mà khi không còn trong tầm tay, mới thấy đó như là một báu vật
23 Tháng Mười 2013(Xem: 11989)
Dù sao tôi đã lấy ra khỏi kệ cuốn Sứ Quân của Machiavelli. Tôi lơ đãng lật từng trang sách và tôi dừng lại ở Chương Mười Bảy, màu mực đỏ gạch dưới hai câu:
17 Tháng Mười 2013(Xem: 12224)
Cám ơn đời đã cho ta có cái may mắn còn được cái tình người trong những nhiễu thương của cuộc đời, cái tình bạn muôn thuở.
11 Tháng Mười 2013(Xem: 13057)
Tôi lại nghĩ. Chỉ có mấy quyễn sách long bìa, rách gáy, tôi còn không nở vứt đi, thì làm sao tôi có thể yên tâm mĩm cười bỏ cái thân nhục dục này xuôi tay nhắm mắt.
11 Tháng Mười 2013(Xem: 12515)
lạc loài của một người sống không đúng chỗ của mình, nhưng không làm gì được để thay đổi tình thế. Ít nhất, họ cũng tìm được tình bạn, ngoài tình thầy trò.
11 Tháng Mười 2013(Xem: 12387)
Vây mà tôi sắp từ giả họ, từ giả cái sân nho nhỏ trước nhà, hàng cây ăn trái phía sau tôi trồng và chăm chút . Giả từ cái park với những dãy ghế râm mát, những kỹ niệm vui đùa với con và cháu
10 Tháng Mười 2013(Xem: 19066)
Đà Lạt Du Ký mãi mãi là chấm son trong hồi ức tuổi già của mỗi thành viên, nó sẽ là hành trang trong cuối cuộc đời mỗi chúng tôi cho đến khi nhắm mắt, xuôi tay.
05 Tháng Mười 2013(Xem: 12835)
nhớ lại lời ông Thầy cũ, rồi nhớ câu ngạn ngữ Việt Nam "trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết" mà thương cho những người dân bình thường.
04 Tháng Mười 2013(Xem: 11769)
Hôm nay trang Web nhà mình tròn 3 tuổi. Tôi xin gửi đến Ban Biên Tập lời cám ơn chân thành. Những người đã góp một bàn tay và khối óc thành lập và phát triễn trang Web này
03 Tháng Mười 2013(Xem: 11583)
Tôi hỏi tại sao như thế, anh chỉ cười huề. Chàng tỳ kheo trẻ giữa phố đông người, chừng như đã bắt được nhịp nghĩ suy của chú sa di đang tập tành thõng tay vào chợ.
02 Tháng Mười 2013(Xem: 12183)
Chàng nghĩ miên man “Sau nầy ở mặt trong chuồng nên ghi “Sở Thú”, còn ở bên này chuồng nên treo bảng “SỞ NGƯỜI” cho công bằng.
27 Tháng Chín 2013(Xem: 12198)
Vâng! Đời người tội nghiệp như vậy. Có những chiếc lá xanh tươi tốt, đã bị một biến cố xa cành tan tác trong cơn gió lốc. Tôi lại nghĩ đến hơn 40 năm trước
25 Tháng Chín 2013(Xem: 12202)
Chỉ có chừng này thôi sao? Đổi một buổi tối họp mặt bạn bè chỉ để nhìn ngó chừng này con người xa lạ, và uống một ly rượu?
21 Tháng Chín 2013(Xem: 12130)
Tôi thấy mấy người đàn bà tụ thành nhóm nhỏ, cười cười nói nói. Còn đám đàn ông với thuốc lá trên môi, ly rượu trên tay đang sôi nổi trò chuyện.
21 Tháng Chín 2013(Xem: 12315)
Tôi khóc nhiều nhưng anh ba vẫn không đổi ý. Sau vài lần gặp nhau trong nước mắt, tôi tìm cách tránh mặt anh… Tôi cố trốn, anh cố tìm… Rồi mùa thi đến, tôi miệt mài với đống bài vở chất chồng
18 Tháng Chín 2013(Xem: 11807)
Tôi biết chắc là tôi sẽ lạc lõng trong cái thế giới quyền lực và hào nhoáng kia, nhưng không hiểu cái gì đã xô đẩy tôi, vô hình nhưng mạnh mẽ.
16 Tháng Chín 2013(Xem: 13237)
Mùa Thu đẹp lắm, rừng Thu bát ngát lá vàng rơi, từng đàn nai nhởn nhơ bên dòng suối thơ mộng, dẫm chân lên đám lá khô xào xạc nghe rất vui tai...
14 Tháng Chín 2013(Xem: 11269)
Như trong bản tình ca Ngày xưa Hoàng Thi của Phạm Duy, Em tan trường về Anh theo Ngọ về, nhưng đây không phải Hoàng thị Ngọ mà là chắc có lẽ là bạn Ngọ thì phải
14 Tháng Chín 2013(Xem: 12327)
Nhưng em dường như thấy lại rõ ràng ngôi trường yêu dấu. Tụi em đứng lên và thầy bước vào lớp.....Ôi! kỷ niệm ngày xưa sao mà tha thiết.
04 Tháng Chín 2013(Xem: 11406)
Mưa ngày xưa đôi mắt buồn năm tháng Em xa rồi ...tôi biết nhớ thương ai Gió mưa về thương quá bóng hàng cây Ngọn đèn khuya chờ người trên lối cũ
30 Tháng Tám 2013(Xem: 13311)
Tôi vẫn yêu ngôi trường Ngô Quyền và những người bạn yêu dấu của tôi. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một ngày không xa lắm
30 Tháng Tám 2013(Xem: 11071)
Trong không khí êm tịnh, tôi trở về với cái tôi. Chung quanh sự vật cố hữu quen thuộc như muốn nói điều tự khoái… Và đó cũng là cách tôi tiễn khách.
29 Tháng Tám 2013(Xem: 12998)
Đâu có cần phải giống nhau về quan điểm chính trị, tôn giáo, hay nhân sinh quan để cùng ngồi nói chuyện với nhau về một sáng tác có giá trị được rất nhiều người thuộc nhiều thế hệ biết đến
24 Tháng Tám 2013(Xem: 11806)
Đây là một bức tranh có thể nói là của mùa xuân nhưng tác giả lại khôn khéo đưa vào đây, làm cho mùa thu không ảm đậm với lá vàng bay,
19 Tháng Tám 2013(Xem: 12953)
Những mãnh đời tị nạn, sau bao nhiêu năm ai nấy đã có nhà lầu xe hơi, mấy ai còn nghĩ gì cho một hành trình đã qua, những người đã mất trên biển, từ rừng sâu, trong lao tù.
17 Tháng Tám 2013(Xem: 17840)
Cám ơn các anh các chị người của Biên Hoà, Long Thành, Phú Hội, Phú Mỹ, Phước Thiền, Phước Kiểng… của Ngô Quyền, Tam C… cám ơn Cù Lao Phố, Cầu Mát, Đồng Nai, Tân Vạn, Bửu Long, Châu Thới...