Lâu nay con muốn viết đôi dòng để gửi cho Cha mà con cứ ngần ngừ. Bởi trong thâm tâm con không muốn miệng thế gian chê nhà ta vô phúc. Vì dưới đôi mắt của con, Cha thật bậy bạ không đáng để chúng con tôn trọng.
Có lẽ bây giờ cha đang đau đầu hay "bức xúc" vì cái nợ mà cha để lại cho chúng con. Cái món nợ đời oan khiên cha chơi cho đã mà nhiễm bệnh phong tình cả thế hệ chúng con phải gánh.
Con nín vì con không muốn mang cái tội chửi cha, mặc dù từ thuở nhỏ tới giờ con chưa hề kêu một tiếng Cha như mọi người đã nói với con. Nhưng dù sao cha đã đi vào lịch sử dù thành tích đó chẳng có gì đẹp đẽ để chúng con phải cúi đầu.
Xin lỗi nghe Cha. Con có cảm tưởng cha mà một người thật hèn. Cha đi chơi, kết bạn với những phường không tốt. Chúng nó chỉ là một lũ xôi thịt, nhào vô kiếm lời trên cái tham vọng của cha. Vậy mà cha nỡ đành đem bán vợ đợ con để kết bạn với chúng.
Cha thấy không, cha đã đem bao nhiêu đứa con làm quà cho một chính sách thối tha chưa từng có. Chính sách "đấu tố" cha đưa ra phát động và chủ trương rầm rộ. Để bây giờ con có thể mạnh dạn để chửi cha mà chẳng hề có cảm giác bất kính. Thật ra những nạn nhân bị cha đem ra làm vật tế thần họ rất đáng thương và vô tội. Còn cha tội lỗi ngập đầu, chết không nhắm mắt. Không được nằm yên dưới ba tấc đất mà phải nằm đó, tấm thân thối rữa, trơ hai con mắt để người qua kẻ lại mắng mỏ chê bai.
Nói thiệt với cha có người nói với con cha là "thằng điếm thúi". Một người không có trái tim và tổ quốc. Cha ăn cháo đá bát, chơi quỵt và đánh bài lận tài tình.
Con có lúc không tin, nhưng bây giờ con đã thấy người ta nói đúng. Cha đem máu con trai trải dài dọc dãy Trường Sơn để đánh Mỹ dùm cho bạn cha là Liên Sô, Trung Cộng. Cha đem con gái cha làm dân công và làm đĩ để vui lòng những cận thần của cha. Đau đớn hơn cha đã cầm cố nhà cửa, đất đai để tặng không cho mấy thằng bạn trời đánh bằng công hàm bán đảo.
Bây giờ mấy thằng anh Sáu, anh Ba , anh Tư, anh Tám đang nghe lời di chúc của cha mà làm tan hoang một dân tộc, một đất nước. Họ đang nối bước cha, theo gương cha cũng đang tráo trở chả biết ai là bạn là thù. Người bạn 16 chữ vàng và 4 tốt đang dàn quân để chuẩn bị bề hội đồng con cháu của cha. Mấy ông anh thì mở cửa và ngồi gát cho họ được dễ bề làm việc. Con cháu khóc lóc la lên phản đối thì họ bịt miệng bịt mồm.
Cha ơi! Anh em một nhà mà không thương nhau. Đất đai nhà cửa của cha ông để lại mà còn cầm cố để chơi cho sướng thì có thằng bạn nào tin cha. Nó mà tin cha thì nó không phải là bạn của cha. Vì cha và nó cũng giống nhau. Đúng lý ra con phải kêu cha bằng "Thằng" vì từ lâu con đã khinh miệt cha. Nhưng dù sao con đã được kẻ thù cha dạy dỗ hai chữ lịch sự và nhân nghĩa. Bởi vì cả nước CHXHCNVN đã nói cha là "Cha già dân tộc" mà có một thời gian con kẹt lại, sống dưới cái lá cờ dân tộc đó.
Cha nè! Có khi nào nghĩ lại cha nhục không cha?. Mấy chục năm rồi, con cháu cha đã trưởng thành, đã mở mắt để thấy sự thật. Họ biết tỏng cha chả còn trinh như cha viết sách kể về mình. Trái lại cha đã phá trinh bao nhiêu cô gái. Cha chả là anh hùng cái khỉ gì mà chỉ là một tên bip bợm thừa gió bẻ măng. Cha chỉ là một tên sai vặt của hai ông chủ khổng lồ tàn ác.
Bây giờ cũng còn kịp để cha hối lỗi, trước khi cả đất nước trôi tuột vào miệng con khủng long Trung quốc háo ăn.
Cha hãy kêu các anh con hạ lá cờ đỏ xuống, đem lá cờ chính nghĩa giương lên. Chỉ có lá cờ đó mới xé nát cái công hàm tội lỗi của Cha và của Bác Đồng. Mới làm Trung Quốc hết còn hò hét ngoài biển đông và tung hoành trên đất liền.
Còn kịp cha ơi trước khi quá trễ, để không chỉ một mình con mà cả toàn dân VN giơ ngón tay giữa lên và kêu cha là 'Thằng khốn nạn"
Một người Việt Nam.
Gửi ý kiến của bạn