NHỐT GIÓ.
Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu cô -Sao lúc ấy mình không NHỐT GIÓ. Nếu cô nhốt gió lúc ấy thì hôm nay cuộc đời cô đã khác... Bức ảnh thiếu nữ, đang thỏa sức nô đùa cùng gió, cô ngồi trên tảng đá Hàm Rồng trên núi Bửu Long, hai tay cố túm chặt hai ống quần đang căng đầy gió. Nụ cười hồn nhiên, vô tư, thân thiện cùng gió. Có lẽ lúc ấy cô nghĩ gió mãi là bạn thân, bạn hiền và bạn tốt của cô. Cô chẳng thấy mặt kia của gió -Gió sẽ đi cùng cô trên suốt đoạn đường đời bằng phẳng, nhiều ước mơ, nhiều hoài bão...-điều này thể hiện qua nụ cười, ánh mắt gương mặt rạng rỡ của cô trong tấm ảnh.
Cô gái tuổi đôi mươi, tràn trề sức sống trẻ, cứ ngỡ gió lúc nào cũng vô tư, rộng lương bao dung... cho cuộc đời cô. Gió đã đưa cô vào giấc ngủ an bình của tuổi thơ cùng tiếng võng kẻo kẹt, lẫn lời ru ngọt ngào thấm đẫm ân tình của Mẹ. Gió đã tung bay tà áo dài trắng thanh khiết tuổi học trò hồn nhiên của cô. Đôi khi gió trêu cô qua vành nón lá che nghiêng, cố tình làm lộ khuôn mặt thanh thoát của cô trong những buổi tan trường... Gió đã đồng tình với người yêu cô qua những buổi chiều dạo quanh bờ sông cuối chợ, mang bao lời nhắn nhủ yêu thương đến với cô trong những ngày người tình xa vắng ... Nhưng cũng chính gió là thủ phạm làm đời cô rối tung! Như chính nó đã thổi tung rối bời mái tóc cô, của những ngày cô bước sang tuổi ba mươi. Nó nhẫn tâm chụp vào người cô-khi cô một mình đi trên đồi cát-làm cô chao đảo, ngả nghiêng, không nhận ra đâu là bờ là bến...
Gió nhẫn tâm hù dọa cô, ngay trên đỉnh đầu cô khi cô đang trốn chạy..., tiếng gió rít ghê hồn, nó ma quái làm sao, nó tỏ oai nghi, dũng mãnh, cô quá nhỏ bé trước gió .Chính gió tạt xối xả bao hạt mưa sa vào mặt cô-nó đồng lõa với mưa tặng cô những cái tát để đời. Thế là cô ghét gió-cô căm thù gió. Ý nghĩ Nhốt Gió -một ý nghĩ điên rồ! Chiều nay, sau bao lần cư xử không đẹp của gió với cô, gió lại nhẹ nhàng đến bên cô -ngoài công viên, bên ghế đá -Gió e ấp, thẹn thùng làm quen. Gió tỏ lời xin lỗi, muốn chuộc lại lỗi lầm vì đã thô bạo với cô. Gió nũng nịu mơn man hai má cô, vuốt ve hai bờ vai cô, gáy cô... Gió gỡ nhẹ làn tóc rối cho cô. Gió hát thì thầm bên tai cô, gió an ủi cô, hứa hẹn với cô đủ điều...
Và cô một lần nữa lại mềm lòng trước gió !cô xiêu lòng,thoát khỏi nỗi ăn năn:Sao Không Nhốt Gió !Cô cay đắng với gió nhưng cô Tịnh Tâm -cô Tha Thứ cho gió. Cô mong từ chiều nay, có ghế đá công viên làm chứng, gió sẽ giữ lời hứa với cô. Gió mãi mãi là làn gió mát, trong lành, dịu dàng. Gió hứa sẽ đi cùng cô nốt đoạn đời còn lai của cô trong AN BÌNH-HOAN LẠC.
Chu Thúy Loan
Gửi ý kiến của bạn