Không hiểu sao chứ cái số tui khổ vì gà. Hồi nhỏ có nuôi được một con gà mái tơ mập ú bị bà già bắt làm gà rô ti buồn đau hận tủi. Lớn thêm chút nữa trốn học đi coi người ta đá gà bị mấy thầy cảnh sát rượt chạy chí mạng đạp bải cứt gà té trầy đầu gối thấy máu đỏ như mồng gà trống thiến.
Tới tuổi vị thành niên lang thang ra xứ người lại có tật mê gà. Hể thấy gà là quên cả chuyện đời trần thế. Gà trắng gà đen gà Tây gà Mễ gà Tàu gặp con nào cũng rượt chạy te te, bỏ học bỏ làm tiền mất tật mang, hên là không bị mồng gà. Cuối cùng rồi thì cũng bắt được một con gà Mỹ nuôi làm vốn dưỡng già.
Con gà này lúc ban đầu thiệt là đẹp với cặp giò dài thòn, bộ lông vàng nâu óng ả. Tui nuôi làm sao mà bây giờ nó thành gà mỏ ác, lông lá trụi lủi hung hăn còn hơn gà đá độ, nhiều khi muốn đem hầm thuốc bắc cho đã nư nhưng mà giờ thì thịt nó nhảo nhoẹt, sờ đâu cũng toàn là mở. Đúng là gà Mỹ, chán phèo. Dầu sao thì cũng còn hơn mấy con gà Mễ nhà bên cạnh.
Nghe bạn bè nói ở quê tui giờ có nhiều gà con mới lớn dầy cơm bự gáo thịt da săn chắc đúng điệu gà đi bộ làm tui khoái chí tử lần mò về tính xé phai nhậu thử một lần cho biết nhưng mà than ôi đi đâu cũng thấy toàn là gà bịt mặt đi xe honda, tiếng gáy the thé như gà rừng. Sợ quá chui vô quán cà phê trốn thì lại gặp toàn là gà móng đỏ.
Chán đời phiêu bạt bị gậy trờ lại mái nhà xưa đuổi gà cho vợ, đến ngày lể Tạ Ơn nhìn mặt mình trong kiếng sao thấy gần giống con gà tây ngoài vườn. Chắc là tại ăn nhiều gà quá hay chăng?
Hoàng Duy Liệu
Thanksgiving 2011