TRI ƠN ĐẦU NĂM
“Thay mặt anh em Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa của Tỉnh Biên Hòa và vài vùng phụ cận kính chuyễn lời cám ơn và chúc Tết đến tất cả đồng hương Biên Hòa và thân hữu hải ngoại luôn bình an và dồi dào sức khoẻ. Với món quà đầu Xuân của quý đồng hương Biên Hòa và thân hữu qua sự chuyển giao của ban chấp hành hội ái hữu Biên Hòa California đã nói lên tình cảm yêu thương của quý vị đã dành cho anh em Thương Phế binh tại quê nhà. Xin được một lời tri ơn”.
Tiếp nối truyền thống hằng năm, đây là năm thứ tư trong khả năng hạn chế của hội đã thay mặt đồng hương Biên Hòa thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa. Với số tiền $ 4,000.00 US của đồng hương Biên Hòa và thân hữu đã chuyển đến cho 40 gia đình thương phế binh. Tuy rằng giá trị vật chất rất nhỏ bé nhưng niềm vui tinh thần rất lớn lao cho những mảnh đời bất hạnh trong ngày đầu xuân Ất Mùi.
Em tên: Đỗ văn Lắm SQ: 73/160646. Ngày 18 - 02 - 2015, em có nhận được 100 USD của anh Hạnh chuyển đến.Cùng ngày có ông: Võ Văn Lỳ . SQ: 72/005315.Ông: Nguyễn Văn Hường SQ: 71/005579. Hai ông có nhận được mỗi người 100 USD của anh Hạnh chuyển đến . Hai ông rất đổi ngạc nhiên và rất vui mừng nhờ em báo lại cho anh Hạnh hay tin. Thay mặt hai ông Võ Văn Lỳ và Nguyễn Văn Hường , thành thật cám ơn anh Hạnh.
Xin được dành lời cám ơn chân thành nầy đến tất cà đồng hương Biên Hòa và thân hữu hải ngoại. Vì nếu không có sự tiếp tay của quý mạnh thường quân đồng hương và thân hữu, ban chấp hành cũng không thể thực hiện được công việc “ Đền Ơn Đáp Nghĩa “ nầy.
Được chia sẻ những tin vui của các anh thương phế binh, nhưng cũng xót xa với những tin buồn, một thương phế binh vừa mất anh Nguyễn Hoàng Long, qua thông tin của người chuyển tiền, chúng tôi cũng quyết định dành số tiền cho vợ người quá cố. Cũng giống như hội ái hữu Biên Hòa California vẫn tiếp tục tặng quà hằng năm cho bà quả phụ TPB Huỳnh văn Tấn ở Cù Lao Phố, và bà quả phụ Võ Thành Sơn ở Hẻm 18 đường Trịnh Hoài Đức (cũ). Kính mong quý đồng hương và thân hữu đồng hành, riêng tôi đã một lần tận mặt các anh, với cái bắt tay nồng ấm và nụ cười, nhưng khuôn mặt đó tôi không thể nào quên trong sự cảm thông, vì tôi luôn nghĩ mình may mắn hơn, nếu trong chiến tranh mình mang thương tật và sống dưới chế độ hiện thời chắc chắn số phận của mình cũng không khác gì các anh… những người đã mất một phần thân thể cho cuộc chiến.
Thời gian trôi qua đã gần 40 năm rồi, nhưng tôi vẫn không thể nào quên một thời tuổi trẻ, sinh tử không màng. Đến bây giờ ngồi nghĩ lại, tôi vẫn không hiễu tại sao ngày xưa lại có thể dửng dưng trước bao mất mát ngay chính bản thân mình, “bị thương” coi như đi phép thường niên, “chết” được xem như là đi phép vĩnh viễn. Dửng dưng trước bao đồng đội poncho gói xác tải lên trực thăng, lạnh lùng đi lại trên bờ đê trên bước chân mình đã đi qua, khi người lính vừa đạp mìn đang giẫy chết văng nát cả hai chân lên đến hạ bộ. Vẫn hiên ngang tiến về phía trước và ban lệnh điều động hành quân:
“ Biên Thùy, Trường Chinh, Lê Hằng, Oanh Vũ, Quốc Ca, Hải Loan, Hải Đăng…đây Hải Biên”. Cũng lạnh lùng…cũng dửng dưng.. của Alfa của Bravo, của Thẩm quyền, Hoàng Oanh, Hoàng hổ và Bạch hổ...
Không biết bao người lính đã nằm xuống thay cho tôi còn sống sót và không biết bao nhiêu thương phế binh đang còn sống lây lất tại quê nhà...
Anh còn sống đây với đôi chân đã bỏ lại chiến trường, được sống bên người vợ lính thủy chung đã cưu mang anh hơn 40 năm rồi, tuổi anh đã ngoài 60, tuổi chị cũng già không còn sức lao động và bệnh tật đã nẩy sinh với thời gian
Anh thân tật nguyền trở về chỉ biết gục đầu bên gối mẹ, và mẹ đã khóc nhiều vì anh. Nhưng tình mẹ thương con đã đi với anh cả cuộc đời, qua thời gian tuổi mẹ cũng đã già, hai mẹ con cùng chia nhau trên chiếc lăn. Hằng năm người mẹ đều nhắc nhở người con gởi thiệp chúc mừng giáng sinh đến ban chấp hành, cũng như cầu nguyện tốt lành cho hội Biên Hòa. Và mùa giáng sinh năm nay người mẹ đã mất và người con chỉ biết gởi cho chúng tôi tấm hình để làm kỷ niệm như một lời tri ơn…
Các anh đang sống đây trong những căn nhà mái tranh vách lá, trên những cánh đồng hoang vắng, tuổi tác đã cao với thân thể tật nguyền phải tự cày cuốc mưu sinh. Vẫn không than van và mong ước được sống lại như thời tuổi trẻ dù trong chiến tranh tao loạn.
Nếu được sự tin tưởng của quý đồng hương và thân hữu yểm trợ, ban chấp hành hội ái hữu Biên Hòa California sẽ thực hiện công tác trợ giúp thương phế binh đợt kế tiếp vào dịp 30 tháng 4 sắp đến. Đặc san Ất Mùi 2015 đã gửi đến quý đồng hương và thân hữu như một món quà tặng đầu năm. Số tiền hội Biên Hòa có được cũng từ nguồn phát hành đặc san Xuân,
Chân thành cám ơn quý đồng hương và thân hữu đã yểm trợ đặc san Xuân Biên Hòa. Uớc mong nhỏ bé của chúng tôi là quý đồng hương và thân hữu chưa từng là mạnh thường quân, khi cầm cuốn đặc san trên tay, nếu có thể được quý vị có thể hy sinh 1 phần ly cà phê sáng, hay 1 buổi cơm tay cầm, để cùng hòa chung niềm vui trọn vẹn khi đón nhận lời tri ơn đầu năm.
NGUYỄN HỮU HẠNH