"Tôi đã về Úc được 2 ngày. Chuyến đi có 2 tuần nhưng tôi đã thỏa mãn vì gặp được thằng bạn cũ sau 39 năm, thứ 2 là gặp được tận mặt anh và anh Thông để nói lời cám ơn. Về Gò Công chơi 1 tuần, thăm mồ mả ông bà cha mẹ cũng vui trong lòng.Coi được pháo bông đêm giao thừa ở Sài Gòn , nhìn đường xá kẹt xe đến 2 giờ sáng tại các đường ở trung tâm thành phố cũng thật là vui mắt . Khu Tây Ba Lô đường Bùi Viện về đêm thì thật là náo nhiệt và vui nhộn . Vui trước mắt nhưng nghĩ lại thì cảm thấy buồn khó tả. Muốn làm thơ như anh để tâm tình nhưng không làm được . Chúc anh chị và gia đình được nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong năm mới nầy. Hy vọng sẽ có ngày gặp anh ở Úc. Thân mến, Lộc. "
Trong cuộc đời, có những cuộc chia ly rồi không có cơ hội gặp lại. Nhưng nói theo triết lý nhà Phật, còn DUYÊN thì còn gặp lại, dù thời gian hàng mấy mươi năm. Tôi cũng có cơ may là nhân chứng cho lần gặp lại sau gần 40 năm của 2 người bạn.
Anh Trương Minh Lộc định cư ở Úc Đại Lợi hơn 30 năm nay. Dù ở phương xa, nhưng anh vẫn canh cánh bên lòng, một người bạn thân, một người đồng đội, hiện giờ đang ở đâu, sống chết thế nào... Theo bạn bè anh, anh bạn ấy có thể đã chết, không còn ở thế gian nầy. Nhưng anh có linh tính, người bạn ấy còn sống. Qua một người bạn là người của quê hương Biên Hòa, anh nhờ trang Ái hữu BH Cali nhờ đăng tin tìm bạn cũ.
Khi mail tìm bạn chuyển đến tôi, tôi nhận biết người ấy, cách nhà tôi hơn 2 km. Đó là anh Võ An Dân, có thời gian ở chung trại Phú Lợi với tôi. Anh Dân cũng là chú mười của Võ Việt Hùng, bạn chung lớp học với tôi. Có điều thời gian sau nầy tôi không thấy anh lên Chợ Đồn. Tôi định bụng sẽ xuống nhà anh xin số phone, rồi viết mail gửi đi. Nhưng bạn Trần Văn Thông đã nhanh nhẩu cho anh Lộc số điện thoại nhà của anh Dân. Thì ra, chị Đỗ Mai Phương, vợ của anh Dân, con chủ hiệu may Hoa Mỹ ở chợ Biên Hòa, cũng là cựu học sinh khóa 8 NQ, cũng là bạn học với Thông ở trường Quốc Gia Thương Mại Sài Gòn, nhưng học sau Thông một khóa, là vợ của anh Dân.Đám cưới anh chị diễn ra năm1973,Thông là rễ phụ bất đắc dĩ. Vì vậy Thông có số điện thoại để liên lạc.
Khi có số điện thoại trong tay, anh Lộc đã gọi ngay cho bạn, mà quên rằng hai phương trời cách nhau mấy giờ đồng hồ, lúc đó chưa rạng sáng ở Biên Hòa. Khi tình cảm đã đã thông, anh thường điện thoại về nói chuyện với bạn, vì anh Dân không xử dụng internet. Anh cũng không quên cám ơn đồng hương BH đã tận tình giúp đỡ anh, cũng như báo tin cho bạn bè đồng khóa về tin tức anh Dân. Và anh hẹn với tôi sẽ có ngày gặp mặt nơi quê hương BH.
Một ngày trung tuần tháng 12/2014, tôi nhận được mail của anh Lộc gửi cho tôi, xin lại số phone vì anh đã làm lạc mất. Vài tiếng đồng hồ sau, anh gọi cho tôi, báo tin đang ở Sài Gòn, hẹn 3 ngày sau sẽ đến nhà anh Dân và mời tôi đến để tương ngộ. Bởi vì hồi trước anh đã có nhiều lần đến chơi ở nhà anh Dân, và suýt là em rể của anh Dân. Tôi báo cho Thông biết tin để chuẩn bị.
Trưa ngày 22/12/2014, anh Lộc điện thoại mời tôi đến nhà anh Dân, khi anh và phu nhân đã đến đó.Tôi bỏ buổi cơm trưa, gọi cho Thông rồi đến nơi. Vợ chồng anh Lộc đang ngồi hàn uyên với anh Dân. Một cái bắt tay tràn đầy tình cảm. Qua mạng ảo, những người bạn xưa, những người bạn mới quen, lại gặp nhau, dù cách xa hàng ngàn cây số. Thông đến sau, chị Phương đi công việc vừa về đến. Một buổi tiệc nho nhỏ, những cái cụng ly cho lần hạnh ngộ. Bởi vì anh Lộc, anh Dân giờ đã thất thập cổ lai hy, biết có còn cơ hội nữa không...Thời gian xa cách gần 40 năm được cô đọng lại trong buổi chiều gặp gỡ. Anh chị Lộc gửi biếu cho tôi hộp rượu 64 chai nhỏ, hứa sẽ đem đãi cho bạn bè nhân dịp họp khóa 8 NQ sau rằm tháng giêng Ất Mùi. Rượu tình nghĩa sẽ ngon và nồng ấm. Như lần họp mặt năm rồi, cũng có chai rượu tình nghĩa của người anh gửi về, một người đã có thời gian dài gắn bó với vùng đất Biên Hòa. Sau đó, đến 15 giờ 30, tôi và Thông xin phép kiếu từ để các anh chị còn hàn uyên tâm sự.
Cuộc đời như bóng câu qua cửa sổ. Bạn bè 40 năm sau còn gặp lại nhau. Xin cám ơn những tấm chân tình đã đến với nhau khi ngày tháng không dừng trôi. Nhìn lại, mái tóc đã pha muối tiêu. Tình cảm vẫn như ngày xưa. Xin cám ơn cuộc đời.Một ngày vui qua mau.
Đỗ Công Luận. 5/1/2015.
Gửi ý kiến của bạn