Hình: Đời sông của Nhật Giang
Để cứu được cây, người ta treo lên đó những chiếc nơ vàng. Để Cứu Sông Đồng Nai, biết lấy gì treo trên sông!?
Không riêng ở Sài Gòn – Hà Nội, những cội cây khắp nơi trên đất nước đứng trước nguy cơ bị bứng gốc. Những dòng sông đang hoi hóp nghẽn mạch.
Tôi mường tượng hình ảnh người Việt có tục thả đèn trên sông những đêm rằm ở Huế, trầm buồn nhưng sinh động. Đâu đó gợi lên mối tình giữa cõi người hạn hữu và thế giới vô hình vô tận vô chung. Bạn tin có cũng được, không cũng được. Niềm tin nào giúp con người sống tử tế với nhau hơn, đồng nghĩa văn minh hơn, trải nghiệm với thời gian và không gian để vun đắp nên gia sản văn hóa muôn đời của dân tộc.
Người có “tổ” có “tông”, Cây có “gốc” có “rễ”, Sông có “mạch” có “nguồn”. Cả ba thực thể này cùng hiện hữu, nuôi lớn nhau.
Tôi đã trót xa sông rồi, bên này, ngồi nghe tin có những dòng sông quê nhà đang giãy chết, mà nhớ năm xưa nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn sáng tác ca khúc “Hãy thắp cho nhau một ngọn đèn”, bấy giờ ngỡ chỉ để người hát cho người:
“Hãy thắp cho anh một ngọn đèn
Một ngọn đèn trăm năm
Rồi thả đèn trôi trên dòng sông
Như tháng giêng trong đêm nguyệt rằm
Người thả đèn trôi sông
Cầu nguyện cho những ai trầm luân
Đêm quê hương
Đêm treo trên một cành ngang
Chôn nhau xong làm dấu nhớ chỗ ai nằm…”
Giờ này, có ai thả dùm tôi một ngọn đèn, làm dấu chỗ Sông nằm, hoi hóp, chờ ngày sẽ ngừng trôi ra biển!
26 tháng Ba, 2015
UYÊN NGUYÊN
Nhạc phẩm " Hãy thắp cho nhau một ngọn đèn" Duy Trác trình bày