Chị tôi tết ấy lên mười sáu
Môi chớm màu son, má chớm hồng
Mắt biếc trời xanh, lòng biếc nụ
Hồn đầy nắng ấm, nằng xuân trong
Xuân xanh chị mới xuân mười sáu
Mà đã bao chàng mộng lứa đôi
Có những mẹ hiền ao ước dạm:
“Biết đâu cô ấy chẳng dâu tôi!”
Đoan trang, chị vẫn lòng hương bưởi
Chẳng gợn hồn trong, chuyện bướm hoa
Năm tháng hồng thêm màu má đỏ
Để vầng nguyệt thẹn, bóng chim sa!
Một hôm người lính nơi rừng thẳm
Gửi chị thư hồng với cánh lan
Chị nhận thư chàng chưa kịp mở
Tháng Tư đã trắng một màu tang!
Kinh hoàng, khắp chốn đầy binh lửa
Hỏa tiễn Liên Xô nổ vỡ trời
Đạn pháo vào dân và trúng chị
Mộng vàng, tuổi ngọc sắc hương rơi!!!
Mẹ ôm xác chị ngờ cơn mộng
Em chị còn trong tuồi dại khờ
Thấy mẹ khóc mềm, em cũng khóc
Rồi cầm tay chị gọi ngu ngơ!
Chị nằm yên đó, trong tay mẹ
Mắt vẫn tròn to, ánh mắt hiền
Ngơ ngác như chừng muôn dấu hỏi
“Ai gây giống tố cõi bình nguyên???”
Bốn trời khói lửa, cơn đồng thiếp
Chị chết, phong thư chị vẫn cầm
Máu chị đỏ dần trăm nét chữ
Hỡi người giết chị! Có vui không???
NGÔ MINH HẰNG
MY SISTER
My sister that New Year was sixteen, a naive civilian:
Her cheeks just began to grow rosy, her lips vermilion;
Her eyes symbolized the azure sky, her heart a green bud;
Her soul was filled with warmth, the spring sun lifeblood.
Although she was only sixteen,
So many guys had already dreamed of a wedding scene.
And many a virtuous mother even had wished pride
Of having her as hopefully her son’s well-behaved bride.
Pure and proper as the fragrance of pomelo flowers,
Her maidenhood had not been rippled by flirtation powers.
As time passed, it had added to her cheeks more rose
To illuminate the moon’s light and dim the dove’s pose.
One day from some deep jungle, a soldier, man of mettle,
Sent her a pink letter together with an orchid petal.
While she had not opened his letter yet,
Black April already set up a white mourning net.
How frightening! Everywhere was full of blood and fire.
As if to break the sky exploded the Soviet missiles dire.
They shelled the populace and she was hit:
Golden dreams, green age, perfume and beauty to quit!
Her mom embraced her body, thought a nightmare maybe.
Her younger sister, yet an innocent baby,
Seeing their mother bitterly crying, also wept,
And inanely called her sister whose hand she dearly kept.
She lay motionless in her mom’s arms there
With her meek big and round eyes, with a fixed stare
In bewilderment with a thousand questions in her brain:
“Who has brought thunderstorms to this peaceful plain?”
War anywhere, in spirit rapture, they continued to expand.
She died with his letter still held in her hand.
Her blood gradually permeated to redden all words he sent.
- Murderers! You killed my sister, are you content?