1:37 CH
Thứ Ba
23
Tháng Tư
2024

Vụn vặt ngày đi- N 8- Hoàng Duy Liệu

20 Tháng Sáu 201212:00 SA(Xem: 8043)

Vụn vặt ngày đi- N 8- Hoàng Duy Liệu

 

 chieu_ta-large-content

Mổi sáng đi làm tui thuờng lái xe leo qua vài cái núi đồi, cao có thấp có. Đôi khi đường vắng trước mặt không có xe khi gần đến chỗ đất trời giao tiếp có cái mặt trời đỏ hồng đang thò đầu lên tui tăng tốc độ cho chiếc xe bay vút lên để có cái khoái cảm như là sẽ bay vào vủ trụ thinh không mộng tưỡng ngang qua thiên đàng thấy tiên kiều diểm..

Hôm qua tui cũng bay lên để rồi rơi xuống cái rầm sau lưng một cái xe cảnh sát may mà tui thắng kịp. Một em Mỹ đen thùi tròn vo dùi cui sổ phạt hiện ra đứng chắn ngang trời đưa hồn tui về niết bàn cực lạc. Chiều về cầm chắc là sẽ gặp Tiên.

- Oh ! Bye... Bay.

 

Hoàng Duy Liệu

Vụn vặt ngày đi - N7- Hoàng Duy Liệu
Tánh tui hiền lành nên thường hay bị dụ dỗ để rồi ôm đầu máu mà gậm nhắm nỗi buồn. Qua bao kinh nghiệm thương đau biết thân biết phận tui thường ít khi đi đâu, ngày ngày chỉ có đi làm đi nhậu, đi đổ rác, đi tắm rồi đi ngủ. Cuộc đời cứ lòng vòng như thế theo tháng ngày dần trôi, chán lắm ! Đôi khi thèm nghe một tiếng oanh vàng thỏ thẻ :
- Đi hông anh?
Mà hổng dám.
Hôm lể vừa qua tui lại bị dụ khị. Cái người đưa tui vô cái vòng khỗ hạnh cũng chẳng phải là ai xa lạ chi, cái mụ lẩn quẩn bên tui hơn hai mươi mấy năm dài.
 Đang ngồi chơi game ăn đấm bóp với nhỏ con gái thì bà ta rề rề đến :
- Ông đi với tui lại đàng này một chút.
Đang thua te tua tui quen miệng trả lời, tay vẫn bấm lia lịa :
- Hổng đi đâu em, hết tiền rồi.
- What?
Ngẩng đầu lên thấy mụ ta ăn mặc hấp dẩn sang trọng lại còn thoang thoảng Chanel 5 tui bắt đầu có cái cảm giác không được an toàn nên liền chuyển ngữ qua English 101:
- Leave me alone please ! 
Bà ta bắt đầu mở máy dụ dổ người khờ muôn thuở :
- Đi dự party Baby shower mí tui, cái đám này toàn là con gái trẻ măng không hà, ông sẽ thích.
Bị nhấn ngay chổ hiểm tui đứng bật dậy:
- Thiệt hông?
- Sao không? Phải trẻ mới có chửa chứ lị ! 
À há. Lâu quá rồi tui quên ba cái chuyện đó.
Khuân vác xong ba cái món quà tặng lẩn một nồi cà ri bánh mì bự tổ chảng chất lên xe xong tui leo lên cái ghế số 2 kế bên tài xế như mỗi lần tui đi xe đò ở VN.
Bả la lên :
- Ông lái đi , tui mang giày cao gót.
Nghe có lý nên tui đành phải miển cưởng nghe theo chứ thật ra lúc nào đi chung xe tui thường hay để bả lái. Cảnh sát có bắt thì bả lảnh đủ, tui đâu có tội tình chi. Lại không phải bị nghe hét vào mang tai mấy tiếng Quẹo, quẹo... Chạy chạy này nọ. Khổ cái là mụ ta đôi khi ra vẻ ta đây cũng biết tiếng Việt chơi lên vài tiếng làm tui nghe như là " Well...well " nên tui...chạy thẳng. 
Đến nơi chưa kịp đảo mắt một vòng xem em nào măng trẻ ra sao cho nó đã thì bà ta lại dặn dò :
- Tụi này là lính mới của tui, ông phải chào hỏi niềm nỡ chừ đừng có giữ cái tật ngồi im mà...Ngắm ! nghe chưa !
Thì phải để từ từ coi đẹp xấu ra sao đã chứ, tui đâu phải là Mỹ trắng Tây đen gì đâu mà gặp ai cũng khen tưới xượi hột sen lên. Nghĩ là thế nhưng tui vẫn lặng lẻ khiêng cái nồi cà ri. Tránh voi chẳng xấu mặt nào mấy bác ạ.
Như thường lệ vợ tui lắc lư đi trước bấm chuông tui tà tà ôm nồi theo sau. Cái cản sau của bà này hơi cũ nhưng coi nó tưng tưng cũng đở buồn.
Cánh cửa mở tung một em Mỹ trắng mặc mu mu* với cái bụng phình ra ôm lấy vợ tui hôn hít lia lịa. Nhớ lời vợ dạy tui nhoẻn miệng cười duyên:
- Congratulation ! Chúc mừng! Chúc mừng .
Cái nồi cà ri sóng sánh tuôn trào theo tiếng hét lanh lảnh:
- Tui đâu có chửa !
Thôi chết tui rồi ! Lại mang họa vào thân.
Trên đường về bà tài xế vừa nhấn ga bằng cái chân không vừa giảng giải :
- Ông dở thiệt đó ! Ngó gái mấy mươi năm mà hổng biết cái chi hết trơn.
- Thì tại cái bụng nó bự. Tui vớt vát.
Bả cho tui một bài " Sơ đẳng Bụng bự ".
- Đàn bà bụng bự có nhiều kiểu ông phải biết. Bụng người đang mang thai thì bự nhưng chỉa ra đàng trước còn bụng bự vì mập thì nó phệ xuống dưới, biết chưa?
Tui vọt miệng :
- Như bụng của bà vậy hả?
Hên là tui có đeo dây an toàn để không kịp thấy cái air bag phình ra trắng phêu như cái bụng bự. Thôi thì :
- " Well " !
Hoàng Duy Liệu

Vụn vặt ngày đi- N 6- Hoàng Duy Liệu

 Nhà tui có 3 xâu chìa khóa đủ bộ cho khóa nhà và khóa xe cho hai vợ chồng và ông con, người này có thể lái xe người kia và ngược lại. Tuy là vậy nhưng chỉ có má con nó mượn xe tui chứ tui thì không bao giờ sử dụng phương tiện giao thông của bà già và con nít. Bà xả thì làm biếng đổ xăng, thằng nhóc thì hết tiền nên cứ cuối tuần là leo lên xe tui mà lái tỉnh bơ. Chìa khóa nhà thì chỉ có mình tui xài, má con nó lúc nào cũng gỏ cửa hay là hả miệng mà la.
 Hôm sáng thứ Hai tuần này sửa soạn đi làm nhưng không tìm ra xâu chìa khóa. Chạy kiếm lòng vòng trong nhà ngoài ngỏ thậm chí còn chạy vô giường ráng tung mền nạy cái mông bx lên mà tìm cũng chả thấy đâu. Bị mất ngủ bả chửi tui:
- Chắc là ông lại bỏ quên ở cái quán của con nào rồi chứ gì. Đồ già lẩm cẩm ! May mà cái đó nó dính.
Ha ha... Nói như người mê ngủ ngàn năm. Cái xe của tui nằm chình ình ngoài kia, bỏ quên chìa khóa thì làm sao tui lái về? Ừ thì may cho bà thiệt đó .

 Thôi kệ ! Hơi đâu mà lý sự cùn với người không biết chửi lộn, tui đành mượn xe của thằng con. Nó ra giá:
- Chiều về nhớ đổ cho con một bình đầy nha.
 Hừm ! Mẹ mí con. Đồ tư bản bóc lột dân nhược tiểu.

 Đi cày về gặp đúng lúc bà bạn của vợ tui rề xe tới. Chưa kịp Hello Mrs Big thì bà ta đã ve vẩy xâu chìa khóa của tui cười ngỏn nghẻn:
- Tui mang trả chìa khóa lại cho ông nè ! Bả bỏ quên trên cái ghế xích đu nhà tui.
Nhìn bà ta te te ụt ịt chạy vô nhà kiếm bx mà tui thầm lo cho cái...xích đu.
 Thì ra bx tui lấy cả xe lẩn chìa khóa của tui đi chơi nhà bạn đêm qua rồi bỏ quên ở đó. Nhưng mà sao bả dìa? Nghĩ hoài không ra tui bỏ vô nhà hỏi ý kiến của người có bộ óc đời mới nhứt trong gia tộc.
Nhỏ con gái suy nghĩ hồi lâu rồi kéo vai tui xuống thì thầm:
- Chắc là có cái ông nào ở gần đây có một xâu chìa khóa giống như của Ba.
- !!!
hdl


Vụn vặt ngày đi- N 5- Hoàng Duy Liệu

Không người lái
 
 Hôm nay đọc trên mạng tui thấy có tin nhà tranh đấu cho nhân quyền tên Thành gì đó ở bên Tàu sẽ được cho đi Mỹ du học cùng gia đình. Vui quá nhỉ ! Thế là phe ta đã giải cứu thêm một anh hùng xả thân tranh đấu cho nhân quyền.
 Ông Thành từ nay sẽ được tự do để mà làm rất nhiều chuyện mà không phải lo sợ bị tù đày hay tạm giam tạm giữ chi nữa. Ông và gia đình sẽ rất là bận rộn lo chạy gạo, thi lấy bằng lái xe, mua bảo hiểm đủ loại vân vân và vân vân ....
 Hai mươi bốn tiếng trong một ngày ông phải lo nghĩ nhiều chuyện rất ư là mới mẻ chưa từng làm qua bao giờ nên rất là đau đầu nhức óc, tối về ông lại phải còn lo làm home work. Hy vọng ông không phải rửa chén hay đổ rác như tui.Thế thì ông còn bao nhiêu sức lực và tâm trí để mà lo cho dân nghèo dân khỗ ở quê xa. Chắc là phải đợi đến weekend may ra.
 Ồ ! Mà cũng chưa chắc là vì có thể cuối tuần này Ông còn phải lo xuống phố Tàu gởi tiền về cho bà con họ hàng nữa chứ !
Rốt cuộc thì cả cái xứ Tàu lại thảnh thơi mà chế biến đồ giả đồ dỏm đồ độc hại đầu độc toàn thế giới mà không còn ai chống đối nữa. Buồn buồn thì lấy ghe ra biển bắt vài tên đánh cá nghèo rớt mồng tơi cho vợ con chúng nó khóc chơi. Xứ Mỹ Tây thì sẽ lại tiếp tục được mua thấp bán cao lợi nhuận tràn dâng người người hỉ hả. Thời buổi kinh tế khó khăn này nếu không còn ba cái sweet shop ở đâu đó bên kia bờ Thái Bình Dương thì cầm chắc là đại đa số dân Mỹ sẽ không có cái gì mà mua cho nổi.
 Một tỷ dân Tàu có nhân quyền thì có ăn thua chi tới cái ghế Tổng thống Mỹ hay là CEO của bao hãng xưỡng liền đâu nhưng mà giá hàng hóa ở Walmart chỉ cần lên vài phần trăm thì sẽ có triệu người buồn mà bỏ phiếu cho kẻ khác mặc dù nó cũng như tui. 
Công bằng mà nói thì cái đám đệ tử của anh Mao cũng đã kiên trì mà đeo đuổi một công trình có quy mô rộng lớn mà tui thích.
Ấy là họ đã và đang cố gắng chế tạo người đẹp trên toàn quốc. Hổng phải đại đa số là " Gái một con " đó hay sao?
Thôi thì Mỹ Tàu anh em mình tính như thế này nhá !.....!

 Hèn chi mà cái danh sách những nhà tranh đấu cho nhân quyền Trung Cộng đang sinh sống ở Mỹ ngày càng dài...thòn ra và bần dân Trung Cộng ngày càng dài cổ ra mà chờ cho trời sinh ra một nhà tranh đấu khác.
Ừ thì có thể ông Thành bị khuyết tật nên ông không thấy nhưng mà...còn chúng ta? Có thấy chi không? Cái nỗi bơ vơ ngơ ngẩn...Không người lái.

Hoàng Duy Liệu

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
05 Tháng Ba 2014(Xem: 7930)
Biên Hòa xưa cũ, nhưng không to lớn, một cái mail, một tiếng a-lô, bạn bè sẽ đến cùng nhau.
17 Tháng Hai 2014(Xem: 8983)
thầy trò chia tay, cơ hội có đến lần thứ hai nữa không? Trái đất vẫn vần xoay, con người già theo năm tháng, rồi theo qui luật.
09 Tháng Hai 2014(Xem: 8204)
những ngày Tết năm vừa qua khi có nhiều bạn bè, NGƯỜI TỪ NGÀN DẶM VỀ THĂM BIÊN HÒA.
08 Tháng Hai 2014(Xem: 8261)
Sự mất mát không sao tránh khỏi, nhưng vào những ngày Xuân thì con cháu về đông đủ. Trước khi ra về, nhân dịp đầu năm mới, những cái bắt tay Chúc Mừng Năm Mới an lành.
08 Tháng Hai 2014(Xem: 8075)
Những cái chào giã biệt. Thêm một chiều Tết buồn trong lòng bè bạn lần thứ hai.
17 Tháng Giêng 2014(Xem: 7592)
Táo thần Cầu Mát. Quán tại Biên Hòa. Quê hương quá xa. Nhớ thương trong dạ.
23 Tháng Mười Một 2013(Xem: 6913)
Hãy đến với nhau để tìm về kỷ niệm của thời mộng mơ, dù bụi thời gian có che lấp. Quá khứ vẫn sống trong ta khi trái tim còn đập
10 Tháng Mười 2013(Xem: 19041)
Đà Lạt Du Ký mãi mãi là chấm son trong hồi ức tuổi già của mỗi thành viên, nó sẽ là hành trang trong cuối cuộc đời mỗi chúng tôi cho đến khi nhắm mắt, xuôi tay.
28 Tháng Chín 2013(Xem: 9142)
Một đêm vui với những tiếng cười không dứt, những hình ảnh được ghi lại sẽ được giữ mãi trong lòng mọi người. Chân thành cám ơn quý chị của trường Saint Paul với chân tình và tấm lòng nhân ái
30 Tháng Tám 2013(Xem: 7866)
Những dòng này như những lời tận đáy lòng tui gửi đến anh em, bạn bè gần xa. Cám ơn, cám ơn những tình cảm yêu mến mà mọi người đã dành cho gia đình tui và cho hai cháu Đạt và Brittnie.
24 Tháng Tám 2013(Xem: 7546)
Với tình cảm và sự giao tiếp chân thành, chị Thêm được quý Thầy, bạn đồng nghiệp, học trò và bạn bè thương mến đã đến với chị trong ngày vui, có những thầy cô và bạn bè từ những nơi xa
17 Tháng Tám 2013(Xem: 17809)
Cám ơn các anh các chị người của Biên Hoà, Long Thành, Phú Hội, Phú Mỹ, Phước Thiền, Phước Kiểng… của Ngô Quyền, Tam C… cám ơn Cù Lao Phố, Cầu Mát, Đồng Nai, Tân Vạn, Bửu Long, Châu Thới...
25 Tháng Bảy 2013(Xem: 6985)
Một lời mời gọi như một lời chia tay, bạn bè còn hẹn gặp chị Phạm Thị Xoàn và anh Hoàng Kim Châu vào trưa chủ nhựt tuần nầy. Ai người Phước Thiền, ai người Phú Hội, Tam An cùng đến gặp lại bạn bè xưa.
25 Tháng Bảy 2013(Xem: 8012)
mỗi người đến vái lạy trước linh cửu. Di ảnh tươi cười của bác gái dường như chứng minh tấm lòng của bè bạn con mình, những đứa con cháu còn gắn bó với cái chợ BH và vùng phụ cận
12 Tháng Sáu 2013(Xem: 7254)
Bóng tối ấm như giọt cà phê Bóng tối nắm trong đôi tay nhẹ tình nhân ơi Hồn ta như tiếng chuông Tình ta như rẫy truông
19 Tháng Năm 2013(Xem: 7720)
Đêm nằm bên vợ nhớ chị sui Thấy tình cảnh chị luống ngậm ngùi Ước ngày nào đó tôi góa vợ Ghé thăm nhà chị chắc là dzui.
19 Tháng Năm 2013(Xem: 20150)
Thời tiết Biên Hòa, cũng như Miền Nam những ngày qua là như vậy. Sáng nắng, chiều mưa. Mưa kèm lốc xoáy và có mưa đá như chiều qua ở Lâm Đồng, Đà Lạt
19 Tháng Năm 2013(Xem: 6606)
Con còn thâm thẩm đường dài. Làm thân viễn xứ có ngày hồi qui. Từ cha cởi hạc thiên di. Mẹ thân đơn lẻ những khi trở mùa.
19 Tháng Tư 2013(Xem: 17962)
Có lẽ nào lời cuối cùng anh nói với tôi một lần về phép là đúng? Mối tình đầu của tôi thật sự đã chết! Chấm dứt một chuyện tình, chỉ còn lại trong tôi hồi ức đẹp và buồn.
10 Tháng Tư 2013(Xem: 18126)
Tình bạn là động cơ khiến chúng tôi gặp nhau trong lòng quê hương Biên Hòa thân thuộc. Tôi hy vọng không những với Sương Trầm và Sương B, tôi còn có dịp gặp nhiều bạn thân quen khác của Tứ1 và Tứ4 ngày xưa nữa
09 Tháng Tư 2013(Xem: 7388)
Sau khi xem xong bài viết nầy, có thể bạn thích, có bạn không thích nhưng mong các bạn thông cảm, vì : “lời quê chắp nhặt dông dài, mua vui cũng được một vài trống canh .”
08 Tháng Tư 2013(Xem: 18785)
Tui học ở nó nhiều điều. Một tay triết lý. Nó tuyên bố " Ở đời chỉ có hên xui mà thôi. Không thằng nào hơn thằng nào. Anh hùng khi khó cũng khoanh tay.
06 Tháng Tư 2013(Xem: 31376)
Cụng ly cùng hét thật to, Dô! dô! Đôi mắt ngẩn ngơ nhìn đời. Ngày mai tạm biệt nhau rồi. Vui cho ngây ngất, cuối đời biệt ly
31 Tháng Ba 2013(Xem: 6510)
Ngàn dặm xa, con về đây. Nâng đôi tay mẹ khô gầy mà vui. Mẹ yêu, cho con nụ cười. Để con thấy ánh mặt trời ban mai.
10 Tháng Ba 2013(Xem: 7352)
Người thật vĩ đại làm con vô cùng biết ơn. Nhưng có một điều mà con cứ thắc mắc là tại sao Đức Chúa lại làm cho nàng ngốc nghếch thế?
03 Tháng Ba 2013(Xem: 17679)
ường như đến tuổi xế chiều, nôm na là gần xuống lỗ, người ta dường như nuối tiếc kỷ niệm của ngày xưa.
03 Tháng Ba 2013(Xem: 6665)
những cái bắt tay hẹn lần gặp gở sau. Các bạn ơi, vấn đề là sức khỏe để đến với nhau lần gặp gỡ tới, định kỳ một năm hai lần. Đừng quên các bạn nhé.
01 Tháng Ba 2013(Xem: 35253)
Tình yêu trong luống tuổi học trò Đường tình không thẳng rối quanh co Có lúc tròn vo khi méo mó Nhân duyên tiền định chẳng ai cho
16 Tháng Hai 2013(Xem: 6889)
Tới lúc đó thì mình sẽ được 48 tuổi, già rồi già hơn ông già bây giờ. Tui vừa nghĩ thầm vừa cố nhớ đến mấy ông thầy già trong trường để mà mường tượng là tui sẽ ra sao khi...già.
09 Tháng Hai 2013(Xem: 18212)
ôi nhìn thấy hai Nàng trần truồng năm tôi 10 tuổi, năm tôi 17 tuổi. Hôm này - một chiều đầu năm 2013 - tuổi Đời Tôi Tám Bó, khi viết những dòng chữ này..
06 Tháng Hai 2013(Xem: 8310)
Lúc còn nhỏ thì chỉ là một chút gì láu cá thôi, càng lớn càng già càng...điếm! Rồi chắc là cái điếm nó dài theo năm tháng nên đành phải chảy thôi.
06 Tháng Hai 2013(Xem: 7416)
Mẹ tôi cũng không la rầy, nhưng em tự giác học để năm sau thi lại, và em đã đậu vào trường Hồ Ngọc Cẩn. Hết “hận đời đen bạc”.
18 Tháng Giêng 2013(Xem: 19839)
chữ Bé ơi là tín hiệu duy nhất tôi nhận được từ anh ta.Cũng từ dạo đó tôi đã bắt đầu mơ mộng và không còn chăm chỉ học hành như trước nữa...
12 Tháng Giêng 2013(Xem: 17390)
Nhưng mà tui đâu có ngán, dân chơi Biên Hùng mà! Tui ngó quanh cái tủ một hồi chẳng có ra được một câu nào nghe cho đặng bèn ngước lên trên đầu tủ nhìn bà Nội
12 Tháng Giêng 2013(Xem: 44500)
Giờ ta còn thuở lao xao Tám mươi, biết đến chừng nào ...lượn bay? Biết đâu. Hôm nay. Ngày mai Ta và em lại...nhảy dây, cò cò!
11 Tháng Giêng 2013(Xem: 51899)
Nhìn ly cà phê nóng, Từng giọt chảy âm thầm, Như bao sức góp công, Của những người xây dựng.
11 Tháng Giêng 2013(Xem: 46001)
Biên Hòa xa tít mãi đâu, Mà sao gợi nhớ thâm sâu thế này, Cà phê Cầu mát sum vầy, Hẹn ngày gặp lại tỏ bày nhiều hơn.
11 Tháng Giêng 2013(Xem: 6528)
Tại em còn nhỏ híu không nhớ thôi, Nguyễn Du hồi đó trai gái học chung...mấy năm nên con gái mặc quần phồng màu xanh, áo bông tay trắng tập thể dục trong sân trường,
11 Tháng Giêng 2013(Xem: 9122)
ôi giật mình thon thót. Nghĩ tới cảnh tương lai vợ mình như vậy, tôi lo quá. Không biết có ông chồng nào cùng cảnh khổ giống tôi không?
10 Tháng Giêng 2013(Xem: 6896)
Tui nhớ hình dáng ba tui lập bập điếu thuốc rê sau khi uống một ngụm cà phê do má tui rang bằng chảo. Cái hình ảnh và mùi thơm cà phê ngày ấy đã đi vào ký ức của bà lão già là tôi không hề phai nhạt.
10 Tháng Giêng 2013(Xem: 7477)
Thời tiết Cali năm nay trở chứng lạnh teo, tui lái xe đi làm mà thầm mong cái nắng sáng Biên Hùng, chiều vàng dốc đường Kỷ Niệm cùng những " con nhỏ " một thời tà áo bay bay...
09 Tháng Giêng 2013(Xem: 8076)
Hương Bưởi không bay xa lắm đâu, vẫn lòng vòng khu Biên Hòa nhà mình cho ấm cúng đấy mà, mình cũng ở Biên Hòa, học Tiểu học Nguyễn Du, Trung Học Ngô Quyền năm thứ Tư đấy,
08 Tháng Giêng 2013(Xem: 6776)
Bây giờ sao mấy chục năm lưu lạc, nhóm già tụi tôi mới tìm lại nhau và bao nhiêu bí mật thời Trung học được giải mã. Em cười không chối cũng không nhận.
07 Tháng Giêng 2013(Xem: 18924)
Tôi yêu ngôi trường Trung học đầu đời, yêu cái giếng quận và yêu cây me đứng quạnh hiu cuối trường. Cây me đó đã chứng kiến biết bao thế hệ học trò
06 Tháng Giêng 2013(Xem: 18576)
bến xưa hạt cát vẫn chờ Gầy xương khóc nắng bên bờ đơn côi Sóng nào trả bạn cho tôi Chiều xa biển lạ hẳn ngồi nhớ mưa
04 Tháng Giêng 2013(Xem: 5919)
Hỏi han nhau chuyện tụi mình, những bạn bè đứa còn đứa mất sau cuộc tang thương vận nước. Và - giờ thì chỉ còn lại chuyện hai đứa mình, cay đắng ngọt bùi sẻ chia. Chỉ hai đứa mình thôi nhé phải không H.L.?!...
04 Tháng Giêng 2013(Xem: 17561)
ở độ tuổi 37 mẹ đã quấn khăn tang góa phụ, anh em chúng tôi trở thành trẻ mồ côi. Cuộc sống bên ngoài vẫn tiếp diễn, nhưng cuộc đời mẹ con chúng tôi bắt đầu chuyển qua một giai đoạn mới...
31 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 52863)
Chánh gian phật tượng âm thầm Ngoài sân tiểu gắng quét tâm vào tình
28 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 6164)
nàng nhắm nghiền đôi mắt hít một hơi thở thật sâu và thật dài và chợt tĩnh Chỉ là một giấc mơ!...Giấc mơ đi qua trong đời..
27 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 16674)
Tuy nhiên sự kiện quan trọng nhất trong hành trình nầy là cuộc họp mặt với bạn hữu tứ Hai, họp mặt với học trò Công Thanh và những ưu ái mà học trò cũ đã dành cho tôi và Lynh dù là đã xa cánh gần 40 năm