NHẤT TIỂN XẠ SONG ĐIÊU
Mấy ngày rày, trong nước thiên hạ ì xèo về Phong trào Con Đường Việt Nam. Cùng lúc, bên ngoài, quan sáu cs đào ngủ Búi Tín, từ bên Tây, Mỹ du, đàn đúm với bọn việt gian Sán Hố Dzề đánh trống khua chiêng về vặn họng mới, xin lỗi, vận hội mới VN. Xem chừng như sắp tới hồi trong, ngoài dắt tay nhau đi theo con đường bi đát, bác đi kiểu mới.
Dzụ nầy làm tôi nhớ hồi nẩm, cũng có một dzụ na ná như dzậy. Đó là tuồng Liên Kết Trong Ngoài do thầy tuồng TS. Nguyễn Bá Long bên xứ lá phong Canada dàn dựng. Đầu tiên là tìm kép độc diễn tuồng. Gặp dịp may, Nguyễn Hộ đang ngùng ngoằn với đảng ta, ông Bá Long mừng húm, bợ lên làm minh chủ bên trong. Tuồng tích ban đầu là tuồng Đối lập. Thiên hạ thấy vậy mới quở: “Đảng cướp sạch” chuyên chính còn ngồi chì ì đó, điều 4 Hiến pháp về độc quyền cai trị còn sờ sờ kia, làm sao mà đối lập cho đặng? Ông tiến sĩ quê quá mới xoay ra Đối kháng. Vậy là xừ minh chủ Nguyễn Hộ la làng: Tui chỉ phê bình đảng cua tui chớ tui đâu có chống đảng. Ông Bá Long, bá ngọ, chơi dzậy nguy quá. Thôi, nghỉ chơi. Vậy là tuồng liên kết trong, ngoài, đối lập, đối cuội, chưa kéo màn đã rã đám.
Bây giờ là CON ĐƯỜNG VN. Con đường hay MỦI TÊN chỉ đường? Nếu là con đường thì nó đi về đâu? Nếu là mủi tên thì nó nhằm bắn ai? Ai là người bắn cung? Vấn đề rối rắm lung tung, xin lần hồi phân giải.
CON ĐƯỜNG HAY MỦI TÊN
Chuyện khởi đầu từ ông tù kiệt xuất mới ra tù Lê Thăng Long. Vừa chân ráo từ tù trong ra tù ngoài, ông Rồng Bay liền thăng thiên: Huơ tờ sớ CON ĐƯỜNG VIỆT NAM thác lời là do ba chàng ngự lâm pháo thủ Thăng Long-Công Định- Duy Thức dày công bào chế. Bộ ba là những người tù lương tâm có cầu chứng tại ba tòa quan lớn cs.
Cứ theo tờ sớ tuyên đọc, đây là con đường “ Nhân quyền, bình đẳng”. Gã cựu tù tui dốt nát đọc hổng hiểu, đây là con đường hay nơi đến, bởi vì nhân quyền, bình đẳng là mục tiêu thì mới phải. Còn con đường là phương tiện đi đến mục tiêu là gì? Cải lương lần hồi hay cách mạng liền một khi thì không thấy nói ra.
Tuồng tích nhập nhằng như vậy nên lập tức Hà Sĩ Phu ta, lãnh tụ Nhóm Trí thức Đà Lạt, la làng, đây là “Ngây thơ hay cạm bẫy”, rối tự kết luận rằng: Vì ngây thơ nên mới sa bẩy. Vậy ngây thơ hay cạm bẩy cũng là một thứ. Tui dốt mà ưa làm tài khôn, xin thêm một khoản: Đây là ngây thơ cụ, vì biết là cạm bẩy mà cố tình tiếp tay cho “ai đó” giương bẩy hại bạn mới là khốn nạn.
Tại sao tui nói ắt như vậy?
Hồi ở tù dziệt cọng trên núi Hoàng Liên, “Tiêu chuẩn số 1” là THÀNH THẬT KHAI BÁO TỘI LỖI. Từ trong Nam ra tới ngoài Bắc, khai tới khai lui dài dài, mệt cũng không được nghỉ. Khai từ đời ông tới đời cha, tới cả vợ con là phụ, đời mình mới là chánh. Tưởng khai tỉ mỉ như vậy là êm, nhưng mà hổng phải, bởi vì mục tiêu chính yếu của bọn tính báo-phản gián, con cháu Trần Bạch Đằng, là 2 việc:
1/ Tổ chức của đồng đội còn lại ở bên ngoài là những ai? Toan tính làm chuyện gì?
2/ Hiện trong trại có tổ chức gì không? Là những ai? Tính làm chuyện gì?
Cho nên, một khi ông Thăng Long mà được cất nhắc lên chức “THƯỜNG TRỰC THI ĐUA” như lời ông kể trên đài RFA thì ai có ở tù vc đều biết tư cách ông là như thế nào: Chẳng những ra sức lập công đái tội mà còn phải có thành tích tố cáo ban bè cho bọn cai ngục nên mới được làm thi đua tiên tiến, liền liền không bao giờ nghỉ!
Còn như cái dzụ tha trước thời hạn 6 tháng thì bọn tù Miền Nam chúng tôi chưa từng thấy bao giờ. Lập công, làm ăng ten kiệt xuất cũng chỉ được thăng lên chức “thường trực thi đua” là tột bực.
Còn như việc ra tù trước thời hạn 6 tháng thì... bán mạng luôn mới được như vậy. Chuyện âm mưu thấy rõ bong: Làm gì thằng tù, dù là tù chúa “thường trực thi đua” làm thế nào lại được thượng tướng công an, trùm phản gián Nguyễn Văn Hưởng hạ cố “tù lư” hỏi han, chiếu cố? Nếu không có âm mưu phía sau, xem chừng chế độ tù cs còn nhân đạo hơn cả Mỹ!
Cho nên cái con đường vn nầy, ai mà bước lên thì phần chắc theo ông Thăng Long thăng thiên. Bởi cái cạm bẩy lộ liểu như vậy nên mời hai trăm mấy chục guests mà được tới bốn, năm người hưởng ứng!
Cho nên mới nói CON ĐƯỜNG nầy là MỦI TÊN. Muốn biết ai là người bắn cung thì nhờ ông Thăng Long hỏi giùm thương tướng Hưởng. Còn như mủi tên độc nầy nhằm hạ ai thì suy nghĩ một chút là thấy.
NHẤT TIỂN XẠ SONG ĐIÊU
Sở dỉ cái kịch bản con đường nó nham nhở, đào kép lùi xùi bởi vì tình thế đảng ta nột quá rồi. Muốn làm ỏng, làm eo với chủ Tàu phù để cho nó nới lỏng bớt kìm kẹp thì phải mau mau nắm lấy dịp chú Sam gắm ghé Vịnh Cam Ranh để làm giá. Hai là nhân dịp, gạ chú Sam bãi bỏ lệnh cấm vận để bán cho vũ khí tối tân. Mà muốn được như vậy thì phải cải thiện nhân quyền.
Trước nay, mỗi khi cần như vậy thì chọn vài “con bài nhị trùng” đã bễ bạc, như HKTT-Vịt Tìm chẳng hạn, thả đi Mỹ là chu. Làm như vậy đã quen lệ nên nhàm chán. Vã lại cái vụ bán vũ khí hiện đại nầy lớn lao nên phải có bùa phép mới thật hấp dẫn mới được. Quý ông khách Mỹ muốn nới rộng nhân quyền hả? Đảng cs ta còn chơi bảnh hơn: Mở cửa chánh trị cho ,,, ĐỐI LẬP...CUỘI.
Vì cập rập nên nó mới lố cồn, không gạt được ai. Than ôi!
Tuy kịch bản đối với Mỹ-Tàu đã vỡ, nhưng đối nội, tác dụng của nó không phải là nhỏ. Trước mắt, cả hai chim đều đã bị sướt da, chảy máu rồi!
Con chim đầu tiên nói là điêu nhưng không phải là điêu. Nó chính thật là con quạ nỗ (tiếng Miền Nam chỉ con quạ đen lốm đốm trắng), vì nó không biết cắn mỗ mãnh liệt, chiến đấu oai hùng như chim điêu mà chỉ biết mỗ, mỗ lều khều nên mới kêu là quạ nỗ. Gốc nó là từ các quí ông bà “ Kiến nghị, Thư ngỏ”, đích thị thuộc bộ cầm Hòa hợp, Hòa giải. Chống cọng sản thì không dám mới nói thác ra là vì lòng nhân đạo bà tú để và để tránh đổ máu và đổ bể xã hội nên chỉ tranh đấu ôn hòa, bất bạo động từ biện pháp kiến nghị, thơ ngỏ bị chúng liệng sợt rác, xàng xê qua “Phản biện trong phạm vi cơ chế”, hiện nay thì manh nha cái gọi là “Phong trào xây dựng Xã hội Dân sự” (Civil society) chẳng ai biết nó là cái giống gì. Tôi gọi khuynh hướng nầy là nhóm cải lương. Hòa hợp, hòa giải đâu chưa thấy, chỉ thấy tên thợ săn Hưởng mới xẹt một phát tên con đường vn mà đã dạng háng tè he. Xin đơn cử: Hà Sĩ Phu xỉ vã, con đường là ngây thơ, cạm bẫy. Mẹ Nấm thì bênh, đừng hấp tấp chỉ trích người đầy thiện chí! Xem chừng không khéo sẽ loạn xà ngầu, chẳng ai tin ai.
Tôi thương là thương cho con chim thứ hai, con chim điêu uy mảnh của những người thật tâm yêu nước đang xã thân chiến đấu. Tôi dùng chữ chiến đấu thay vì tranh đấu, bởi vì hành động chống bạo ngược cs còn gian nguy hơn chiến dấu trên mặt trận súng đạn. Tôi thương những Đoàn Văn Vươn, Nguyễn Thị Hiền, Ngô Thị Ánh, Phạm Thị Lài, Hồ Nguyên Thủy và còn ai nữa... Việt Khang, Minh Hạnh, … đang ở trong tù...
Chỉ vì miếng mồi kêu là con đường vn mà thiên hạ đành quên lãng những người nông dân chơn chất, ít học đang cô đơn chiến đấu.
Tôi chỉ mong sau nầy, cuộc cách mạng dân tộc phát khởi, sớm quét sạch cả và bọn hung tàn cs lẫn bọn chánh khách ươn hèn, bạc nhược.
Ngàn năm nô lệ Tàu, Dân tộc Việt Nam vẫn trường tồn, sá gì trăm năm cọng sản bạo ngược.
Con đường Việt Nam, Dân tộc Việt Nam định
Không cần ai chỉ đường, vạch lối
Một hồ tặc chỉ đường vạch lối
Mà Đất nước, Dân tộc tang thương như ngày nay
Con đường dân tộc hiện đang bị tảng đá cọng sản chặn đường
Hãy vùng lên lật đổ nó đi dể lấy lối đi
CON ĐƯỜNG VIỆT NAM, DÂN TỘC VIỆT NAM ĐI
Nguyễn Nhơn
( Nhớ Mùa hè Đổ lửa năm xưa )
21/6/2012