CÁI TÔI
Nhân các huynh trưởng
Trao đổi, luận bàn “cái tôi”
Khởi đầu là “ Cái tôi đáng ghét “
Kế đến là đủ thứ thuộc tính
Nào là cái tôi “khả diệt” (perissable)
Chí đến cái tôi “khả kính” (respectable)
Tui, Đực Làng Bưng Cầu
Cũng xôm dzô bàn lựn
Ngày tốt nghiệp tiến sĩ
“ Đại học tù cải tạo” Hoàng Liên Sơn dìa
Thượng Khu Kinh Tế Mới Bảo Lộc
Thực hành “Khoa Cuốc Đất”
Chòi nhà kế bên An Lạc Tự
Đêm về giở kinh Phật đọc
Thấy nói rằng:
“ Cái Tâm” khởi thủy là vô ký
Nghĩa là sạch trơn như tờ giấy trắng
Oa, oa ba tiếng mở mắt chào đời
Cảnh trần thế nhập vào mắt
Sanh ra thức nhập vào tâm
Cái tâm trong sạch ban sơ
Từ đó bắt đầu nổi sóng
Từng lượn và từng lượn không ngừng nghỉ
Những lượn “sóng thức” xôn xao
Nào là vui, nào là buồn, hờn giận
Yêu, ghét, sân, si đủ thứ thức
Tất cả các thứ thức kết tập thành “ cái Tự Ngã “
Thiệt là bự sự tự xưng ngạo nghễ là TA
Cái ta đó chạy lăng xăng theo “trần cảnh” mà bất giác
Cho nên Phật từ bi dạy:
Hãy dừng lại hồi quang, phản chiếu xét soi
Mới ngồi “thiền” chiếu rọi”
Cảm thấy sáng suốt, thanh tịnh
Tự thị là TA “minh triết”
Té ra là đưa“cái ngã” bầy nhầy lên cao thêm nấc nữa
Phật đoán biết lẽ ấy nên mới dạy cho phép “Quán Như Thị”
Rất giản dị: Đời sống là NHƯ VẬY đó
Đừng bày đặt PHÂN TÍCH CHIA CHẺ thành ra nghị luận phân vân
HÃY SỐNG CHÂN THẬT NHƯ MÌNH LÀ NHƯ THẾ
Sống cho tận tình mãn ý: Thương thì thương hết dạ
Thương ai thương cả đường đi lối về
Ghét thì ghét cay, ghét đắng, ghét vào tới tâm
Như khi mới mở mắt chào đời VỚI TRÁI TIM ĐỎ HỎN NHƯ SON
Đâu biết gì là NHÂN – NGÃ, cái tôi, cái ta gì?!
Nguyễn Nhơn