6:47 CH
Thứ Sáu
16
Tháng Tư
2021

HOUSTON VỚI “BA KHÔNG” MÙA BÃO TUYẾT (2021) - LÊ THỊ HOÀI NIỆM

28 Tháng Hai 20212:42 CH(Xem: 780)
HOUSTON VỚI “BA KHÔNG” MÙA BÃO TUYẾT (2021)


Houston



Mọi khó khăn rồi cũng đã đi qua. Một trong những gia đình may mắn xin cảm ơn tất cả mọi người.

Tôi ở Texas đã gần bốn thập niên, nóng mấy cũng là… bình thường, dù có hôm hơn trăm độ F, nhưng “không nhằm nhò” gì cả, chỉ một áo thun, một quần short leo lên xe, chạy đến shopping là… thoải mái vô cùng, tha hồ ngắm quần xem áo, nhìn mỹ phẩm, nữ trang… Nhưng những người từng sống ở xứ lạnh, khi đến TX, từ trong nhà bước ra cửa bị cái nóng đổ ập vào người, sẽ tá hoả tam tinh và hét toáng lên “nóng quá” chịu không thấu!.

Và mùa đông, thông thường nhiệt độ chỉ ở hàng trên 30 là đã… lạnh quá rồi, đủ để những người “phái đẹp” làm dáng với những khăn choàng, áo ấm v.v... Thỉnh thoảng cũng có những ngày xuống dưới nhiệt độ đông đá, có cả tuyết rơi, nhưng vẫn bình thường vì có máy sưởi ấm trong nhà, ngồi nhìn qua khung cửa sổ, thấy cảnh tuyết bay bay trong gió cứ như đang xem vài cảnh trong phim “Love Story” của RYAN O’NEAL và ALI MACGRAW đóng vai chính năm nào, ôi sao mà tình quá mạng, nếu muốn làm nhân vật chính trong tuyết, mặc áo coast vào, mang boot ra sân làm dáng chụp vài tấm hình làm kỷ niệm, tuyệt vời! năm tới chắc gì có tuyết rơi nữa, lúc đó tiếc hùi hụi.

Nhưng năm con Trâu này thì không thơ mộng và đẹp như mơ nữa, mà là một cơn bão tuyết hãi hùng đã đổ trùm xuống toàn tiểu bang Cao Bồi TX, khí hậu lạnh đông đá đã đành, nhưng “không hiểu sao” tất cả Điện, Nước đều bị cúp hết. Cúp điện thì lò sưởi, dù có xài bằng gas cũng trở thành vô dụng.

Tết Việt Nam chưa qua hết, nên thức ăn nước uống còn đầy dẫy trong nhà, cứ để ngoài sân là có… tủ lạnh tự nhiên giữ dùm, đó là điểm “hên” mà nhiều người Việt Nam chắc không bị… đói như nhiều giống dân khác và người Mỹ bản xứ, dù  chỉ  trong vài ba ngày(?) nếu nhà còn… lò gas để nấu ăn và đầy đủ sức khỏe. 

Đúng là chưa có cái lạnh nào giống cái lạnh nào. Nghe tv cho tin từ năm 1845 đến nay mới có trận bão tuyết ụp lên xứ nóng.
Nửa đêm về sáng thứ hai bị thức giấc vì… lạnh quá, mở mắt ra thấy… tối om. Gì đây trời? điện tắt ngúm thì làm sao có sưởi ấm? Lấy đèn pin rọi sáng mới hơn năm giờ mà máy heater đã … nín chạy từ bao giờ.

Chúng tôi cứ nghĩ chỉ một lát là có điện lại như mọi khi, nhưng sao chờ hoài mà không thấy gì cả, đến trưa bắt đầu lục lọi đồ thật ấm của mùa đông mặc vào. Nghe radio, chiếc máy nhỏ xíu chạy bằng pin được… thủ sẵn từ những ngày bị bão, nên biết được hiện tại nhiệt độ bên ngoài xuống quá thấp, 13 độ F mà có cảm tưởng lạnh cỡ -2 độ. Nhìn hàng xóm cửa đóng im ỉm, gọi vài người hỏi thăm: tất cả… như nhau. Điện-sưởi-nước: ba không. Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa càng lúc càng lạnh.

Những cây nến lớn nhỏ có cơ hội phục vụ (nhưng mùi khói của nó hít nhiều cũng không tốt đâu). May quá nhà tôi có lò nấu bằng gas nên chỉ mồi lửa là xử dụng được. Cũng hên là tối qua trước khi đi ngủ, tôi đã hứng rất nhiều nước vào những cái gì có thể chứa được, phòng hờ mà, trong khi ông chồng nói bà làm… chi vậy? Sự phòng xa bao giờ cũng có ích cho những lúc cần thiết.

Nấu nước sôi để sưởi ấm nhà. 

Phải công nhận những người ở miền lạnh chịu lạnh quá tuyệt, nhiều khi thấy tháng này qua tháng khác tuyết phủ trắng trời mà họ vẫn… sinh hoạt bình thường. Phục. Trong khi ở đây mới có một ngày mà sao lạnh… thấu xương vậy trời? chờ mong cho có điện lại để máy sưởi cho hơi ấm, nhưng… bặt vô âm tín. Thôi rồi em đã xa tôi! Càng về đêm khí hậu càng lạnh bạo, trong nhà sờ cái gì nó cũng… lạnh teo. Trang bị bao bọc con người đến 3 bộ quần áo, thêm 2 áo choàng, có cả jacket dài và nặng chình chịch, găng tay, mũ nĩ, 2 đôi vớ, 2 khăn choàng nĩ mà nó lạnh từ đâu trong … xương lạnh ra (nhiều người bạn còn bị đau buốt đầu, thở không nổi vì bị lạnh quá). Có cái lò sưởi để làm kiểu từ bao đời, bây giờ thấy cần đến nó thì không có… củi lửa gì cả, coi như… vô dụng.

Ông chồng… già đi nằm đắp tới ba cái mền nhưng vẫn… không đủ ấm, càng già càng… lạnh dữ? Radio lúc này cần thiết vô cùng, ngoài tin tức còn được nghe nhạc… giải sầu. Phone thì tắt vì không có điện để charge pin, dĩ nhiên không có anh còm để “chat” hay lướt phây. 

Ngày trước, khi nền… văn minh còn hạn chế, cái phone nhà nó hữu dụng cho cả gia đình, dù mưa gió bão bùng, dù tuyết rơi lạnh cóng, cái phone vẫn là đường dây liên lạc hữu hiệu để chia xẻ khó khăn và hỏi han, an ủi khi cần thiết, ít khi bị hư hại.
Bây giờ khoa học tiên tiến, kỹ thuật cao quá độ, cái phone nhà đã đi vào… dĩ vãng, cất đi đề làm kỷ niệm, khi mà mỗi người một cell phone, có số riêng và đời sống riêng, bạn hữu cũng… riêng luôn, nhưng khi có điện thì có tất cả và ngược lại.

Không có điện thì phone cũng... nín thinh vì hết pin rồi, muốn có chút phút để liên lạc với ai đó phải ra nổ máy xe để charge pin. Gia đình kia vì mở máy xe để nổ cho ấm, mà không chịu kéo cửa garage lên, bị hít phải khí carbon monoxide, hai mẹ con chết, người chồng và người con khác phải vào bệnh viện. Nhà tôi chỉ charge một phone của ông chồng để liên lạc với con cái, khi cần.

Có những thứ ngày thường không xem ra gì, nhiều khi muốn vất bỏ vì không cần thiết, nhưng khi “hữu sự” như thế này mới thấy quí. Đó là cái máy CD hoặc Cassette cầm tay xài pin nhỏ, những loại pin AA mà lúc nào cũng phải… dự trữ trong nhà. 
Lâu nay nghe nhạc chỉ cần mở phone là có tất cả, từ nhạc Tây, Ta, Tàu, Ấn độ gì đều có ráo trọi, nếu không thì từ giàn máy xịn ở phòng khách, có surround sound, âm thanh tuyệt hảo chạy quanh phòng. Nhưng khi không có điện thì chỉ là… đồ bỏ. (Không biết mấy ông bà ủng hộ cho cái đám nguồn xanh, nguồn đỏ, biến đổi khí hậu gì đó có xài điện không nhỉ?) Và cái cassette dễ thương kia, cùng với một lô tape mua từ thời … Bảo đại còn sống, bao năm qua… tiếc thương không nỡ vứt đi, nó đã giúp tôi quên đi cái lạnh, ngồi suốt đêm nghe hết 10 cái tape cũng không thấy… đêm dài, càng nghiệm thêm một điều rằng Ca Sĩ ngày trước hát hay quá mạng, mỗi người là một giọng riêng biệt, chẳng người nào giống người nào như Thanh Thúy, Hà Thanh, Mỹ Thể, Dạ Hương, Nhật Trường, Sĩ Phú… nghe hoài không chán và cảm thấy mình quá may mắn so với hàng triệu triệu người đang lạnh lẽo ngoài kia. 

Radio loan tin có 3 triệu gia đình bị mất điện trong số có... nhà tôi. 

Đêm nhìn ra đường mờ mờ chả có bóng ma nào lai vãng, nhà nhà im lìm như đang say ngủ, nhưng chắc bên trong họ cũng bị lạnh teo? nhất là nhà có trẻ em, người già cả. Có chút ánh sáng phản chiếu từ mặt đường đầy tuyết nên trăng trắng trong không gian.

Buổi sáng nhìn ra tuyết phủ trắng nhà mình luôn, đã lạnh càng thêm lạnh. Trong nhà cứ như cái tủ đá, thức ăn bỏ ngoài sân khỏi sợ hư, đã bị… đông đá hết rồi, những cây cảnh nó héo lá rũ xuống bởi những nhát chém vô hình từ khí hậu lạnh buốt, thấy mà xót.

Mở cửa garage để charge thêm phone, thấy ông Mỹ hàng xóm đang cào tuyết, ông nói vợ ông bị bệnh suyễn, đêm qua lạnh quá… ngủ không được. Thấy cậu trẻ Mễ bên nhà đi mua… nước về, cậu nói cửa hàng chỉ bán mỗi người một bình thôi vì quá nhiều người xếp hàng… mua nước. Một cái xe chạy ngang qua đường trước nhà thấy bánh xe có vẻ lảo đảo vì đường đang bị đóng đá sau khi tuyết tan lại gặp lạnh. Có chút nắng lên nên hai vợ chồng chạy vào nhà hứng nước từ tuyết tan để dự trữ cho phòng restroom.

Đêm thứ hai còn lạnh bạo hơn đêm thứ nhất, bao kín người, phủ mền ngồi yên vẫn lạnh. Nhờ ngọn đèn sáp leo lét mà đọc hết được một lô sách báo nên… quên bớt lạnh, những tập truyện của VBNHK, VBĐN HK, của TQBT… những chữ nghĩa có sẵn mà ngày thường không đủ thì giờ để đọc, nhờ lạnh mà biết thêm những điều hay. Cảm ơn các anh chị nhà văn rất nhiều.

Chỉ có ba ngày không điện, sưởi, nước mà sao thấy lâu quá sức. Nên khi đang ngồi lạnh… run, nghe âm thanh của những vật dụng trong nhà báo động điện mở, thật là mừng… hết lớn. Lò sưởi bắt đầu hoạt động, nhưng nhiệt độ khoảng 40 mà lên được 70 cũng mất mấy tiếng đồng hồ mới ấm lại. Nhìn lên màn ảnh TV, thấy cảnh người Mỹ đang sắp hàng mua nước như lời cậu trẻ bên nhà nói hôm qua mà… chạnh lòng, dù nhà tôi cũng có nước lại sau 4 ngày bị đóng, dù vòi nước có rỉ rả như bé trai “đái són”, nhưng chịu khó chờ vẫn có nước xài.

Đối với người Việt mình, có lẽ khác xa người Mỹ về lối sống, biết lo xa, nên trong nhà, năm ba két nước, một bao gạo vài chai mắm được để sẵn là chuyện thường tình, làm sao có cảnh “lội tuyết” để đứng sắp hàng trong giá buốt mà mua từng gallon nước, từng bịch thức ăn?

Lại nghe thấy người ta… than phiền, trách móc những người có thẩm quyền không lo cho dân? Chuyện thiên tai xảy đến đâu ai muốn. Ngài Thống đốc cũng lên truyền hình nói chuyện, thị trưởng thì họp báo dặn dò đủ thứ chuyện, từ chuyện ống nước, chuyện đường sá làm người xem… sợ thật, cứ tưởng sắp “TẬN THẾ” đến nơi… Nhiều người than “xuống tinh thần” quá! Mà sau đó thì xuống thật vì có quá nhiều nhà bị bể ống nước, sập trần nhà, nước chảy lai láng và  bị đóng băng luôn. Không biết bảo hiểm có trả chi phí cho những nhà bị hư hại quá nhiều này không? 

Đúng là xứ Mỹ và người Mỹ! Chỉ có ba ngày không điện-sưởi-nước, lạnh thì lạnh thật, nhưng cũng có đủ quần áo ấm để bao bọc giữ ấm, những người homeless cũng đã được chính phủ đưa vào nhà tạm trú từ hôm trước bão tuyết, cũng có chỗ cho người ta trốn lạnh, nên số người chết vì ảnh hưởng lạnh không nhiều. Vậy mà đài tàng hình họ cứ lên tin suốt ngày, làm bà con xa ngoài TX lo sợ cho bà con, bạn hữu ở TX, Họ tìm mọi cách để liên lạc, thăm hỏi. Những tấm chân tình vô cùng quý hóa khiến người TX cảm động và biết ơn vô cùng. 

Người TX nói chung, người Việt tại Houston nói riêng thật là có đầy ắp tình người. Trong cơn bão tuyết khốn khó cho việc đi lại, thực phẩm khan hiếm, nhưng có “những tấm lòng vàng” đã bỏ tiền mua thực phẩm, nấu hằng trăm phần ăn để giúp đỡ cho những người già neo đơn, có con nhỏ mà nhà thiếu phương tiện xoay sở, có người còn đưa đến tận nhà nếu không có phương tiện di chuyển. Cảm khái gì đâu!.

Có hoạn nạn mới biết có nhiều tấm chân tình!.

Lthn.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Sáu 2016(Xem: 8176)
Hãy đếm cuộc đời của bạn bằng nụ cười chứ không phải những giọt nước mắt
12 Tháng Sáu 2016(Xem: 6831)
Hãy dạy cho người Tàu viết lại chữ Việt đúng nghĩa có bộ Nhân với 2 âm Búa và Tấn.
12 Tháng Sáu 2016(Xem: 9281)
Con sông Đồng Nai đã đưa ta đến tỉnh Biên Hòa (hòa bình ở biên cương), một trấn đã được sáp nhập vào nước ta năm 1653. Khoảng đất này xưa được gọi là Đông Phố
12 Tháng Năm 2016(Xem: 6104)
Mẹ già như chuối ba hương Như xôi nếp một, như đường mía lau.
09 Tháng Năm 2016(Xem: 7621)
Bao lần khó ngủ trong đêm.Lời ru của mẹ biết tìm nơi đâu?
05 Tháng Năm 2016(Xem: 6832)
Ngày nào còn con người với những buồn vui mất mát, đau khổ lẫn ước mơ, ngày đó tiếng thơ Trần Kiêu Bạc còn mãi ngân vang.
02 Tháng Năm 2016(Xem: 4990)
Băng Tâm xin thắp nén nhang tưởng nhớ đến các SV Đại Hoc Kinh Thương Minh Đức đã phải giã từ giảng đường
30 Tháng Tư 2016(Xem: 4518)
Sẽ mãi mãi theo chân của tất cả cô chú bác, sẽ sống cho thật xứng đáng là đứa con Việt Nam
30 Tháng Tư 2016(Xem: 5901)
Cầu Gành ơi, Biên Hoà ơi. Bối rối… khi tôi về thăm lại quê nhà.
25 Tháng Tư 2016(Xem: 6103)
Xin chân thành gởi nén hương lòng “Tưởng Niệm” đến những Anh Hùng QLVNCH. Những người nằm xuống trong cuộc chiến, những người tuẫn tiết vì Quốc nạn 30/04/1975
23 Tháng Tư 2016(Xem: 4567)
Du lịch là một thú vui mà nhiều người thực hiện để thỏa mãn mơ ước đi khắp thế giới trước khi không thể nào còn sức để đi xa.
09 Tháng Tư 2016(Xem: 5343)
anh không có tiền tài không mang danh vọng. Nhưng anh đã để lại cho đời một tấm lòng nhân hậu, với bạn bè và cho cả tha nhân. Anh đã có một cuộc đời đáng sống.
06 Tháng Tư 2016(Xem: 7450)
Cảm xúc tình cảm giao động của mọi người có mặt hôm đó vượt chỉ số! Một số đã không cầm được nước mắt lăn dài trên má nhăn nheo!
03 Tháng Tư 2016(Xem: 5320)
Anh Viện đã sống một cuộc đời như thế. Một đời sống có nghĩa có nhân, sẽ mỉm cười mãn nguyện khi lúc ta về…
26 Tháng Ba 2016(Xem: 5428)
Xin cho Tôi chia xẻ nỗi đau, nỗi buồn với Đồng Hương Biên Hòa, trong đó có mấy người em của gia đình, và đông đảo bạn đồng môn Ngô Quyền trong nước hay may mắn sống lưu lạc trên toàn thế giới tự do!
23 Tháng Ba 2016(Xem: 5627)
tương lai đất nước đang chờ các em. Hãy ngẩng cao đầu hướng về hồn thiêng sống núi, như chúng tôi trong đêm “ Tưởng Niệm Đồng Đội”
22 Tháng Ba 2016(Xem: 5249)
Như vậy cầu Gành đã có tuổi thọ 113 năm. Chúng ta đã gìn giữ như báu vật, vì đó là biểu tượng của vùng đất Biên Hòa, xứ Đồng Nai
12 Tháng Ba 2016(Xem: 4791)
Tôi sẽ thật vui và cùng bạn bè chia sẻ niềm vui đó. Hạnh phúc không ở đâu xa, ở ngay hiện tại khi mình biết chấp nhận và hưởng thụ nó.
28 Tháng Hai 2016(Xem: 6429)
“Khiết Tâm gọi ta về” ôm lấy những kỷ niệm đẹp, chan hòa tình cảm bạn bè trong đêm Khiết Tâm Không Nước Mắt.
28 Tháng Hai 2016(Xem: 5332)
Năm anh em tôi xúng xính trong những bộ đồ mới đón Tết. Trên bàn thờ hương đèn rực rỡ. Mùi hăng hăng của hoa vạn thọ lan tỏa mênh mông.
08 Tháng Hai 2016(Xem: 4477)
Có điều trong số những người khách đến bệnh viện và đến nhà thăm nườm nợp, chỉ có một người bị cấm cửa: đó chính là ông chủ của... "thần tài kiêu binh" !
08 Tháng Hai 2016(Xem: 4415)
Có điều quái lạ là theo thời gian, con khỉ càng tốt tươi kiêu binh bao nhiêu thì ông ta lại càng... "may mắn" bấy nhiêu.
07 Tháng Hai 2016(Xem: 4376)
Kính gửi đến quý Thầy Cô, quý anh chị đồng môn, quý đồng hương và thân hữu lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
31 Tháng Giêng 2016(Xem: 4914)
Mùa Xuân Bính Thân sẽ đem niềm tin đến mọi nơi, mọi người trong ly rượu mừng và tiếng hát đón mùa Xuân mới.
31 Tháng Giêng 2016(Xem: 4900)
Mái chòi nhà ta nửa thiếc, nửa tôn. Vách xọc xệch, nửa ván nửa cà tăng. Nhưng dẫu vậy vẫn là nhà của ta.
17 Tháng Giêng 2016(Xem: 5633)
Gì thì gì, được che lọng cho chồng cũng là một niềm hạnh phúc. Cái hạnh phúc nhỏ nhoi của một người vợ lính . Một con chuột nhắt nhỏ nhắn dễ thương.
08 Tháng Giêng 2016(Xem: 8845)
Cố Giáo Sư Dương Hồng Duyệt một nhạcsỉ cựu giáo sư trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa
07 Tháng Giêng 2016(Xem: 5241)
Xóm Gò còn đâu nữa, nó chỉ còn lại trong tâm khảm của những ai còn sống cho tới bây giờ sau bao đổi thay của thời cuộc.
07 Tháng Giêng 2016(Xem: 4333)
Đúng là chị Liên và Dung đã có một mùa Xuân trên đất mới vào dịp Tết đầu tiên trên nước Mỹ bốn mươi năm về trước.
07 Tháng Giêng 2016(Xem: 5295)
Cây Cầy giờ đây không còn nữa, xóm Bửu An cũng không còn, tất cả đã đi vào quên lãng, chỉ còn lại trong tôi một thời trẻ dại
07 Tháng Giêng 2016(Xem: 4472)
gia đình con dân Biên Hòa. Vận nước nổi trôi đã phân tán các thành viên của gia đình chúng tôi, kẻ nơi góc biển - người ngoài chân mây...
07 Tháng Giêng 2016(Xem: 4399)
nhưng tôi tin rằng nếu bỏ quên chiếc xe đạp giống như vậy nửa ngày nơi chốn đông người thì không thể nào tìm lại được
27 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 5150)
Xin cám ơn máu xương, cám ơn công lao những tấm lòng dũng cảm, những người đã chết trong quên lãng
25 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 4311)
Và khi mình có được hạnh phúc, cũng còn bao người đang chịu đựng và cố vượt qua bao nỗi đớn đau…
25 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 4693)
Tôi cũng vậy, cũng cảm thấy lòng vui hơn, ấm áp hơn khi mỗi chiều tan, có bóng trăng tròn treo lững lơ, trôi cùng tôi trên đường về.
24 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 4266)
Chúc mọi người, mọi nhà, các bạn gần xa đều có những ngày lễ Giáng Sinh thật tốt đẹp. Một năm mới vạn sự như ý.
12 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 5837)
Như đang nghiêng cả cõi lòng theo con gió dạt trôi. Nhớ gì mà mắt nghe ầng ậng. Chảy dần…
12 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 5665)
và cũng để soi sáng cho những người yêu thương tìm đến để cùng nhau sống muôn đời bên nhau.
05 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 6189)
cây “đại thụ” duy nhất hiện còn tồn tại, trong ban giảng huấn đầu tiên trung học Ngô Quyền Biên Hòa: Thầy giáo Trần Văn Lộc…
05 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 5014)
Con nói láo để má dùng khi đau yếu. Của một thuở nhà mình túng thiếu.
27 Tháng Mười Một 2015(Xem: 4537)
Cám ơn, cám ơn nhiều lắm những tình cảm yêu thương mà đất nước, gia đình, bạn bè và mọi người đã dành cho bà Chín.
26 Tháng Mười Một 2015(Xem: 5123)
chúng ta cùng giữ vững màu cờ như người cựu chiến binh Hoa Kỳ ấp ủ và khôi phục lại vinh dự cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
15 Tháng Mười Một 2015(Xem: 4972)
Ước gì không có ai chém giết ai, không có ai gây đau khổ cho người khác, thế giới con người cũng giản dị hiền hòa như những câu chuyện cổ tích
15 Tháng Mười Một 2015(Xem: 4700)
Chúc sức khỏe và bình an. Chúc những bất hạnh, tai ương đi xa và biến mất khỏi những người tôi yêu thương, quý mến.
13 Tháng Mười Một 2015(Xem: 4981)
Vĩnh biệt Ba Má dấu yêu của chúng con, cầu mong Ba Má sớm lên Thiên Đàng và phù trợ cho tất cả các ace và các cháu chắt được bình an, mạnh khỏe.
07 Tháng Mười Một 2015(Xem: 4863)
vòng tay ôm lẻ loi cho mình còn mãi thương nhau.
01 Tháng Mười Một 2015(Xem: 4872)
Mẹ sẽ mỉm cươi nhìn xuống các con, cháu của Mẹ nơi đây đang tưởng nhớ về Mẹ với tất cả lòng thành kính thương yêu, gửi đến Mẹ hiền từ của chúng con.
01 Tháng Mười Một 2015(Xem: 5157)
Một người làm việc nơi bệnh viện, chứng kiến nhiều trường hợp chết chóc đáng sợ và những cuộc phân ly tử biệt đau lòng.
24 Tháng Mười 2015(Xem: 7863)
em ước mơ mỗi ngày được gặp anh, nói với anh những lời nồng nàn yêu thương nhất.
24 Tháng Mười 2015(Xem: 5461)
chiến tranh bùng nổ tâm thâm độc.lịch sử ngàn năm lưu dấu thơ