Không Còn…*
(lan man theo “Không Còn…” của Tưởng Dung)
Không còn tia nắng nào
chảy dài trên tay em,
sáng hôm nay,
khi mở tung cánh cửa
kiếm tìm…
bóng anh,
đang vẫn còn quanh quẩn?(*)
Nghi mở tung cửa sổ. Ngọn gió mùa ùa vào. Nàng không
sao kềm lại thân thể run rẩy vì lạnh. Đông đã về rồi trên thành phố và mặt trời
dường như luôn vắng bóng. Mặt trời thoáng chốc đi nghỉ đông…Và riêng nàng mùa đông
này thật khủng khiếp. Vĩnh viễn xa anh…Dù biết thế mà người ta vẫn kiếm tìm. Kiếm
tìm một điều vô vọng để níu kéo cái hy vọng hay để tự lừa dối mình, để mong một
cơ hội thoát qua cái mất mát, thoát qua sự chia lìa bi thảm nhất trong đời. Dù
biết là vô thường, dù biết rằng “có có, không không” trong cõi nhân gian này chỉ
là ảo thức. Nàng cũng thế…vẫn bị cuốn trôi theo dòng đời. Trần gian vẫn vô tình
với nỗi khát vọng của nàng. Mở tung cửa sáng nay để muốn thấy rằng những gì xẩy
ra vài ngày qua chỉ là giả tạo. Mở tung cửa để mong rằng sẽ thấy anh vẫn còn quẩn
quanh với nụ cười hiền hoà:
-Em tìm gì bên khung cửa?
-Em tìm anh…Anh của những tháng năm yêu dấu …
-Thì anh đây …Chỉ chơi “hú tìm” với em thôi mà …Sao lại khóc?
-Em sợ quá …Tưởng mất anh rồi…Khi em chợt nhận ra chẳng
còn một sợi nắng nào dù mỏng manh dù vàng úa vương vãi trên tay em. Niềm hạnh
phúc ấm áp đó em chợt nhận ra là đã mất rồi từ sáng nay…Mất rồi…Mất thật rồi…
Đoạn đối thoại đó…mà không. Chỉ là độc thoại, âm thoa nghe nhẹ như những nốt nhạc buồn, nhưng nó lại là những cơn bão về, tàn phá tan nát cõi lòng nàng. Nàng đưa tay lên ôm mặt cùng tiếng khóc bật ra khô khan. Tiếng khóc đã nghẹn câm từ mấy ngày qua.
Đưa tay nhẹ
kéo cánh cửa. Cửa đóng lại như cuộc đời mình cũng vừa khép kín sau đám tang của
chồng. Căn phòng lạnh lẽo mênh mông. Bước lại bên giường ngủ. Xòe tay vuốt nhẹ
tấm “ra” như vuốt nhẹ trên da thịt anh
những đêm ân ái. Nghi nhắm mắt lại nghe những hư hao đang chảy chất cường toan
tiêu hủy dòng máu mình.
Nghi bước ra đường. Những làn mưa mỏng vuốt ve trên
khuôn mặt tiều tuỵ. Dáng nàng xiêu xiêu. Thỉnh thoảng một cơn gió thổi mạnh. Tà
áo Nghi bay mơ hồ như những chiếc lá cuối thu của những ngày mây xám. Đứng đợi
xe bus. Đoạn đường Sunnyside dẫn đến nghĩa trang Gethsemani ngoằn ngoèo buồn ảm
đạm. Gió vẫn còn đó, nhưng gió đã chẳng lùa làn tóc rối, những lọn tóc rối ướt
đẫm, dầm dề bên giải khăn sô trắng. Bức tượng mẹ Maria ôm xác Chúa đọng những
giọt nước long lanh bên cổng nghĩa trang đã chẳng dấu đi niềm đau xót khôn cùng.
Nghi thẫn thờ bước tới chậm chạp…Nhưng cho dù có đi nhanh hơn thì cũng chẳng thể
thu ngắn được khoảng cách giữa nàng và chồng lúc này. Ông bà thường nói “âm dương
cách trở”. Còn cách trở nào xa hơn?
Không còn ngọn gió nào
vờn trên làn tóc rối,
mơn man bờ vai em.
mỗi khi thức giấc,
thay cho anh
đã không còn bên cạnh!(*)
Không anh bên cạnh, đời còn ý nghĩa gì. Ngày nào xa
tắp của ba mươi năm xưa, anh cũng đã ra đi một đêm tối đen như mực. Những tưởng
cũng đã không còn gặp lại nhau nữa. Nghi cùng bầy con ở lại ôm nhau cầu xin ơn
trên cho anh bình an trên chuyến vượt biển hãi hùng. Và những ngày ngóng tin khoắc
khoải lo âu. Những gió táp phong ba, những tên hải tặc hung hiểm đã từng đêm giầy
xéo đạp nát tim nàng. Cuối cùng biển cũng lặng khi nhận tin anh đã yên bình tới
đảo Pulau Bidong. Nghi đã sống những ngày tháng ấy cô đơn. Những khát khao cuồn
cuộn như sóng. Những thèm muốn thúc dục não người:
Không còn bờ môi nào
gần gũi,
dịu dàng
trao cho em
những nụ hôn ướt đẫm,
khát khao…
như những
ngày mưa bão!(*)
Nghi chợt đưa những ngón tay thon rà trên làn môi mọng.
Cảm ơn trời, cám ơn anh đã vẫn giữ nguyên vẹn cho em môi thơm của những ngày
hoa mộng, dù bây giờ tuổi đời chồng chất. Nghi bất chợt lan man về nụ hôn đầu đời
anh trao cho nàng. Suốt đời không quên vị ngọt. Suốt đời không quên sự rung động
nhũn người và làm sao quên hạnh phúc vỡ bờ của những năm sống cùng nhau. Mùi
hoa bưởi ngát thơm của một đêm trăng nào với vòng tay anh đắm đuối. Anh và nàng
quyện vào nhau như hòa tan thành một, lâng lâng như bay bổng, ru hồn như giấc mộng
liêu trai…Hình ảnh quê nghèo năm xưa với những hẹn hò cuống quít hiện về như lưỡi
dao sắc cắt sâu vào da thịt nàng…Còn đâu…Không còn bờ môi ngày hôm qua, gần gũi
, dịu dàng …Môi em rồi sẽ khô. Đời em rồi sẽ héo.
Không còn vòng tay nào
rạo rực, cuộn tròn
đời ta
vào nhau
để đất trời
cuồng quay
cho quên
đời đắng cay(*)
Ngày xum họp trên vùng đất tự do dường như ngắn ngủi
dù ơn Trời đã cho ta may mắn hơn người. Biết bao người đã làm mồi cho cá, làm đồ
chơi thoả mãn cho hải tặc. Biết bao người đã chẳng có ngày xum họp và mơ ước bến
bờ tự do đã muôn đời chìm sâu vào lòng đại dương. Con thuyền đã chẳng tới bến.
Đắng cay trùng trùng. Anh đã lên tàu về một nơi xa xôi nào đó, biết có vui hơn
không cái trần ai khoai củ này. Nợ đời, nợ người đã trả xong anh miên viễn
thong dong, rũ bỏ tất cả, kể cả vợ con …Anh từng dặn nàng …Anh đi là giải thoát
khỏi ao tù bụi bặm và vì thế đừng than đừng khóc, đừng níu kéo. Ngày còn bé, sớm
mồ côi cha, hằng ngày hình ảnh mẹ bỏ quên tuổi xuân, cặm cụi ruộng đồng luôn làm
anh xót xa héo hắt, bất lực trước sự nghèo túng và dĩ nhiên nó kéo theo cái hệ
luỵ tầm thường trước mắt người đời. Có gì vui? Ngày khôn lớn, quê hương chiến
tranh…Anh lăn vào khói lửa. Chết hụt bao lần, đạn găm đầy thẹo, là nỗi lo lắng
cho mẹ hằng đêm. Có gì vui? Khi đất nước im tiếng súng, anh mang thân tù tội bị
đầy ải nơi rừng thiêng nước độc, bị đối xử không bằng một con vật. Có gì vui? Tù
về cưới vợ, cùng nhau đổ mồ hôi trên vùng gọi là kinh tế mới, bữa đói bữa no,
nhìn nhau mà ngao ngán ...Rồi đành đoạn
chia tay, anh đi vượt biên không hẹn ngày về để buồn cho cả hai…Ngày anh bảo lãnh
được vợ con qua thì anh lại đổ bệnh do đã bị vắt kiệt sức những năm tháng mà kẻ
thắng cuộc gọi là cải tạo, làm khổ vợ con bận bịu chăm lo nơi đất khách quê người…Nhìn
lại cả cuộc đời anh có gì vui? Vâng có gì vui đâu anh…Nhưng làm sao bảo em đừng
buồn, đừng khóc khi cái khổ đau, cay đắng ấy bây giờ một mình em gánh hết. Thân
cò lại lủi thủi cò dò nơi cõi tạm này…Những khắc khoải lo âu không còn lời ngọt
ngào an uỉ, không cả một đôi mắt cảm thông xớt chia… Không nhận được gì từ đáy
sâu tâm hồn. Lời yêu nào em ghiền như thuốc phiện giờ đã vắng lặng rời xa…
Không còn lời yêu nào
ngọt ngào.
đắm say
như lời anh
thì thầm
bên tai.
Ru em giấc
mộng dài.(*)
Cơn mưa đổ nặng hạt. Gió giật từng hồi. Dáng Nghi
lung lay trước mộ anh. Người ta bảo phải có duyên nợ mới thành vợ chồng. Anh nợ
em ít quá…Chỉ có hơn ba mươi năm thôi anh đã trả xong cả vốn lẫn lời. Anh đã ra
đi…Còn lại mình em đang nợ anh với triệu lời yêu thương ngọt ngào. Chúng sẽ thì
thầm dày vò mãi bên tai em những âm lượng xa vắng, không thực, khuấy động đời
em, réo gọi, nhắc nợ em những tháng ngày còn sót lại giá băng. Em biết em chưa
thể … Khi món nợ này chưa được thanh toán sòng phẳng dù biết rằng vô thường đến
không bao giờ hẹn trước. Nghi cúi người như một cử chỉ chào từ giã. Người nằm
trong mộ sâu có biết không những giọt lệ sầu vương vãi theo từng bước chân lững
thững lùi xa. Mưa vẫn vô tình hòa tan hay xoá nhoà buổi sáng, buổi sáng đã oà vỡ
ra vẻ chập choạng của màn đêm. Trước mặt Nghi tối thẫm….
Đứa con gái út đưa Nghi về nhà. Con bé không thấy mẹ đâu, nó biết ngay là mẹ nó ra thăm mộ ba nó. Trời ơi mưa gió thế này…Nó kêu thầm và vội vã ra xe chạy về hướng nghĩa trang. Nó thấy mẹ nó nằm xõng xoài trên đất, người lạnh cóng…
Nghi bị sốt nằm li bì đã ba ngày. Hôm nay gượng dậy
dù cái đầu vẫn còn cháng váng đau. Nàng lại ngồi bên bàn máy, bật laptop lên. Bài
thơ “Không còn…” của Tưởng Dung mà nàng đã đọc mấy lần hôm trước tự động hiện
ra. Nghi thích thơ của Tưởng Dung. Không bài thơ nào của Tưởng Dung mà Nghi không
đọc. Dường như bị lậm cái buồn của lời thơ “Không còn…” mà nàng tưởng chừng như
tác gỉa đã nói hộ tâm sự mình. Ừ thật sự không còn, không còn gì…
Không còn gì giữ lại,
Ngoài khắc khoải
đau thương.
giờ chia cách
đôi đường
làm sao biết
bóng em
tìm bóng anh
đến cuối đời,
có gặp?(*)
Nghi ôm đầu gục xuống bàn. Hai vai nàng rung lên. Âm
thanh của những tiếng nấc như tiếng thì thầm, tắc nghẹn:” bóng em tìm bóng anh đến cuối đời, có gặp?”
Lê Du Miên
(11/2013)
(*) bài thơ “Không còn…” của nhà thơ Tưởng Dung.