Mẹ không làm việc ở Tổng Nha
Điền Địa nữa, không còn mỗi ngày lên xuống xe buýt sáng chiều. Mẹ chuyển về làm
việc ở Ty Điền Địa cho gần nhà, chỉ cần đi bộ.
Ngày nào cũng vậy, từ nhà mẹ đi dọc vĩa hè đường Công Lý quẹo phải ngã tư đường Yên Đỗ, quen thuộc đến nỗi nhắm mắt cũng tới nơi. Suốt nhiều năm làm việc, mẹ chưa bao giờ phàn nàn về phương tiện đi lại. Thời gian của mẹ như chiếc đồng hồ, chính xác lắm! Mẹ còn một cuốn sổ thu chi ghi chép đầy đủ các số liệu hàng ngày dù mẹ chẳng hề học qua lớp kế toán. Tôi chưa bao giờ xem thử mẹ viết những gì trong cuốn sổ nhỏ đó, nhưng đoán là nó đã rất có ích cho cuộc sống của mẹ con chúng tôi.
Những năm 60, khi đi làm hoặc
ra ngoài, mẹ luôn mặc những bộ áo dài rất lịch sự. Tóc mẹ bới gọn sau gáy, kẹp
2 cây kẹp tăm nhỏ 2 bên mái cho tóc khỏi xòa ra mặt. Mẹ còn không quên xịt tí
nước hoa, thói quen lúc xưa khi đi chơi với cha. Trông mẹ thật quý phái, xinh đẹp
với nụ cười có 2 đồng tiền nơi khóe miệng. Nhiều lúc suy nghĩ một mình, tôi thấy
thương mẹ quá! Tại sao cha mất sớm để mẹ phải sống hoài phí tuổi thanh xuân với
năm đứa con thơ dại...
Một ngày, đi học về tôi đã thấy
mẹ trong nhà. Một điều rất lạ! Đợi đến buổi cơm chiều, mẹ mới kể lại chuyện bị
xỉu trên đường đi làm về buổi trưa. Cũng may mẹ ngã trước cửa nhà, là phòng mạch
tư của một ông bác sỹ. Ông đã sơ cứu, cho mẹ nằm nghỉ tại phòng mạch của ông tới
lúc mẹ tỉnh táo để về nhà. Đó là lần đầu tiên tôi biết mẹ bị cao huyết áp. Bác
sỹ khuyên mẹ nên vào bịnh viện làm các xét nghiệm để phòng tái phát. Từ đó, mẹ
thường xuyên ra vào viện Y Học Dân Tộc của bác sỹ Trương Thìn. Có lần mẹ phải nằm
điều trị 2 tuần. Mẹ ưu tư lắm! Việc làm, việc học của các con, việc thăm nuôi
người bịnh, v..v... Vậy mà mẹ không một lần đòi về nhà. Tôi chưa thấy ai thích ở
bịnh viện hơn ở nhà như mẹ. Mẹ là vậy, thà chịu cô đơn trong bịnh viện còn hơn
để con cái phải lo lắng. Hình như bản năng sinh tồn của mẹ là sự tồn sinh của
chúng tôi.
Từ khi bịnh, thực đơn của mẹ bắt đầu thay đổi: cá hấp hoặc nướng với ít gia vị, rau xanh hấp hoặc luộc, v..v... thường do mẹ tự làm. Mẹ uống thuốc, đo huyết áp thường xuyên. Mẹ tôn trọng lời khuyên của bác sỹ vì đã từng nuôi cha bịnh. Mẹ sống quá nguyên tắc dễ bị nhầm tưởng là khô khan. Thấy mẹ tự làm thức ăn, tôi không dám hỏi han. Tôi sợ nhìn nét mặt bình thản của mẹ. Không phải tôi sợ bị mẹ la mắng mà hay sợ mẹ có chuyện gì buồn trong lòng. Kể từ sau vụ thằng Song, tôi sợ lời nói nghiêm khắc của mẹ làm trái tim nhỏ bé của tôi tổn thương. Tôi chẳng bao giờ tâm sự với mẹ, vì tôi tuy hiền lành nhưng rất bướng bỉnh. Lớn lên tôi hiểu mẹ có một cuộc sống nội tâm sâu sắc mà bà cố che dấu bằng vẻ ngoài lạnh lùng.
Người mẹ nào chẳng muốn ôm
con vào lòng nựng nịu, hoặc lắng nghe con nói chuyện như một người bạn thân? Chắc
mẹ tôi cũng vậy. Nhưng tại sao đến khi biết mẹ bịnh nặng sắp lìa đời và chỉ
còn ở chơi với mẹ vài ngày, tôi vẫn chưa nói được một câu: “mẹ, con thương mẹ”
để rồi ân hận khóc thầm trên chuyến bay dài xuyên Thái Bình Dương!...
Kim Trâm
(Trích phần 3 của tập hồi ký)
Nhạc phẩm " Vĩnh Biệt Mẹ" thơ Kim Hương Nhạc Mai Đằng - Tâm Thư trình bày