12:20 SA
Thứ Bảy
27
Tháng Tư
2024

Chuyện Tình Buồn - Lưu Vĩnh Hạ

14 Tháng Chín 201212:00 SA(Xem: 19653)
Chuyện Tình Buồn

Lưu Vĩnh Hạ

 Quay sang Huệ Nhi, ông Bỉnh trừng mắt tiếp

 -Con thật chẳng nên thân nên hình gì cả, nếu vị hôn phu của con biết được thì họ sẽ nghĩ như thế nào về những hành vi của con
 -Hôn phu của của con? Huệ Nhi ngạc nhiên đưa mắt nhìn cha nàng.
 -Bạn năm xưa của ba mẹ có một người con trai, năm nay cậu ta mới ra trường Luật, con người cậu ấy rất lịch thiệp lại con nhà nho giáo, rất xứng đôi với con.
 -Hôn nhân là chuyện trọng đại trong đời người, ba mẹ chưa biết con nghĩ gì thì đã vội hứa với người ta, thời đại này rồi mà còn những chuyện đó nữa sao. Xin ba mẹ tha lỗi cho con bất hiếu, con không thể vâng lời ba mẹ được.
 -Mày…dám trả lời với tao như thế à? Ông Bỉnh hét to trong cơn giận dữ.
 Vũ anh trai của Huệ Nhi không muốn gia đình ồn ào nơi bệnh viện nên xen vào.
 -Ba à! chuyện này về nhà rồi hãy bàn lại mà, đừng to tiếng như vậy không tốt, mẹ của bạn Huệ Nhi sức khỏe không được khả quan lắm, thôi ba hãy để cho bác ấy nghỉ ngơi
 -Nếu bữa nay nó cãi lời tao được thì sau này sẽ còn nữa, tao nhất định phải nói rõ ràng để mẹ con bà ta và nó biết luôn
 Mặt ông Bỉnh rực lửa,nghiến răng ken két ông ta tiếp
 -Cậu Thành, cậu đừng mong gầy dựng một tương lai với con gái của tôi nữa, cái hy vọng này rất là mong manh khi tôi còn sống. Cậu hãy lập tức hủy bỏ ý định này đi nếu không sẽ hối hận chẳng kịp. Tôi nói thật xin cậu đừng buồn, với địa vị gia đình tôi bây giờ, tôi không thể nào gả con gái mình cho một kẻ chẳng có tương lai như cậu, vô dụng đến nỗi không có được một chiếc xe cũ mà đi. Phải nhờ vả vào một đứa con gái ngây thơ, trong tương lai cậu sẽ trở thành cái gì đi nữa thì tôi cũng mặc kệ ,nhưng bây giờ thì cậu đừng hòng đục khoét được những gì nơi con gái của chúng tôi.
 Cơn uất ức làm cho mẹ Thành mệt nhọc, bà chậm chạp ngồi dậy, hổn hển từng lời nói một.
 -Thưa ông, mẹ con chúng tôi rất biết thân phận mình lắm, nhưng những việc lọc lừa gian manh mà ông vừa nói, chúng tôi không bao giờ làm đâu, ông đừng xem thường người ta đến thế.
 -Mấy người nghèo sắp chết thường hay biết nói láo lắm, hầu kiếm thêm một chút ít gì đó để bỏ vào quan tài mà.
 -Thưa bác, bác nên tự trọng lời ăn tiếng nói, bác có thể mắng cháu như thế nào cũng không sao, nhưng bác không được đem những lời cay đắng đó để đối xử với mẹ cháu.
 -Hứ, cái thứ ngụy quân tử như mẹ con cậu thì ở đời này thiếu gì. Đi hốt rác đi, đừng hòng moi móc gì được nơi chéo áo những người con gái khờ dại, đồ thứ nghèo rách mồng tơi mà bày đặt cao thượng.
 -Ông….thật…quá đáng.
 Lời uất ức của mẹ Thành càng lúc càng nhỏ dần, một ngụm máu tươi từ trong miệng trào ra, trước mắt bà chỉ còn lại một màn đen u tối. Bà gục xuống trên giường bịnh mang theo cơn tủi nhục nghìn thu.
 -Mẹ! Mẹ! tỉnh lại đi mẹ. Bác sĩ, bác sĩ…bác sĩ …
 Thành hét to xé tan bầu không gian tĩnh mịch, Huệ Nhi chồm người tới nắm tay mẹ Thành lay mạnh. Nàng bàng hoàng rung động đến độ lời nói như tắt nghẹn trên môi. Nàng thều thào không thành tiếng.
 -Bác …bác .
 -Mẹ ơi !!!
 Sau cái chết của mẹ Thành, chàng không còn tâm trí nữa đâu để học hành, hằng ngày Thành chỉ đối diện với di ảnh của mẹ, Thành trở nên một người trầm lặng, không biết cười chẳng thích nói. Ngày cứ nối tiếp ngày, kỳ thi năm thứ 3 của Thành đã qua nhưng người sinh viên ưu tú thuở nào không còn nữa, Thành đã thi rớt, thành tích biểu của chàng chưa tới điểm trung bình, ai nấy đều lấy làm tiếc cho chàng nhất là Huệ Nhi. Nàng biết không thể nào an ủi chàng được, cũng vì cha nàng đã vô tình hại mẹ Thành như thế, đã nhiều lần Huệ Nhi khuyên Thành cố gắng quên những chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, hãy ngẩng mặt lên nhìn đời, vượt qua gian nan thử thách trước mặt nhưng mà Thành hình như rơi vào trong tuyệt vọng, tuyệt vọng đến cực độ. Rồi Huệ Nhi chỉ biết khóc, khóc khi ngồi bên cạnh người yêu, khóc trong đêm dài quạnh quẽ, những giọt lệ sầu cứ tuôn tràn trên khóe mắt của một thiếu nữ xuân xanh để cho đến một ngày kia …
 -Anh Thành! Thành
 Huệ Nhi vui mừng đẩy cánh cửa nhà Thành bước vào. Chàng ngồi điềm nhiên nhìn người yêu hỏi:
 -Chuyện gì mà có vẻ vui mừng quá vậy em ?
 Ngồi vào lòng người yêu, nàng choàng tay qua cổ Thành thỏ thẻ:
 -Anh…anh còn giận ba em không?
 -Khi không sao nhắc lại chuyện này. Chàng đưa mắt dò dẫm.
 -Anh trả lời em trước đi đã
 -Tất cả là dĩ vãng rồi, giận hờn gì cũng tan biến theo thời gian.
 -Nếu như anh rộng lượng không còn nghĩ đến chuyện xưa thì em xin nói chuyện này với anh. Đoạn nàng nghiêm giọng nói từng chữ một.
 -Ba của em đã chấp nhận chuyện tình cảm của hai đứa mình rồi, chắc có lẽ chuyện xảy ra vừa rồi đã khiến cho ba em tỉnh ngộ, bỏ đi thành kiến giai cấp. Ba hứa sẽ không bao giờ ngăn cản hai đứa. Còn nữa, chiều nay ba của em mời anh tới nhà dùng cơm nữa đó
 -Thật vậy sao ? Chàng vẫn tỏ vẻ nghi ngờ.
 -Thật mà, em đâu dám đem chuyện này ra giỡn chứ
 -Nhưng mà anh …
 -Lần đầu tiên thì hơi bỡ ngỡ, dần dần sẽ quen mà, có em bên cạnh, anh còn sợ gì nữa chứ
 -Không phải sợ mà là …Hình như đã đọc được tư tưởng của người yêu, Huệ Nhi liền tiếp
 -Mà là cái gì nữa? Anh nói với em là đã quên quá khứ rồi kia mà, không lẽ chuyện đó anh vẫn còn mang lòng thù hận với ba em, anh biết không, em ở giữa rất là khó xử, một bên tình một bên hiếu, cả hai đối với em đều quan trọng như nhau, em không thể bỏ bên nào được cả.
 Chàng không khỏi xúc động trước những lời nói chân tình của Huệ Nhi, cho dầu là miễn cưỡng thì Thành cũng phải gật đầu ưng thuận
 -Thôi được, chiều nay anh sẽ đến, bây giờ còn sớm lắm, anh muốn đến viếng mộ mẹ anh một chút. Em có muốn cùng đi với anh không
 -Tại sao không chứ ? trước sau gì cũng là…mẹ chồng của em mà.
 -Không biết mắc cở tí nào cả, muốn lấy chồng sớm cũng không cần nói ra miệng như vậy mà
 -Há, chọc em nữa à.
 Nàng cung hai tay ra đánh yêu vào ngực Thành. Chàng cười nhẹ mở rộng vòng tay ôm chặt người yêu vào lòng, ánh mắt nhìn nhau đắm đuối, Huệ Nhi thoáng rung nhẹ đôi bờ vai bé nhỏ khi Thành nhẹ đặt nụ hôn tình tứ lên môi nàng, hương vị ái tình theo thời gian gõ từng nhịp một, xung quanh Thành và Huệ Nhi giờ chỉ còn lại là một điệp khúc tình yêu dài muôn thuở.
 Bữa cơm tối đó làm cho Thành khó nuốt vô cùng, tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng cái ngượng ngùng vẫn lộ ra trong cử chỉ của chàng.Dùng cơm xong, ông bà Bỉnh mời chàng ra phòng khách trò chuyện

  -Cậu Thành, cậu và Huệ Nhi đã quen biết với nhau được bao lâu rồi.
 -Thưa bác, đã được ba năm rồi.
 -Ba năm rồi à, thời gian này cũng không phải là ngắn ngủi, chắc cậu một lòng tha thiết với con gái của chúng tôi lắm phải không ? Bà Bỉnh liếc mắt dò hỏi chàng.
 -Thưa bác, dù bao lâu nay cháu chưa một lần hẹn non thề biển với Huệ Nhi, nhưng cảm tình giữa hai chúng cháu thì cả hai đều hiểu rõ. Ngày tháng là sự chứng minh cụ thể đối với tình yêu của cháu dành cho Huệ Nhi
 -Cậu ăn nói khéo léo lắm, nhưng tôi muốn hỏi cậu điều này. Ngừng một chút ông Bỉnh nói tiếp
 -Nếu như cậu thật lòng yêu thương Huệ Nhi như thế, cậu có dám hy sinh cho nó không ? Bất cứ phương diện nào chủ yếu là muốn nó sau này sống trong giàu sang hạnh phúc.
 -Thưa bác, cháu chưa hiểu ý bác muốn nói gì?
 -Tôi cũng không muốn quanh co làm gì, để tôi nói thẳng vào vấn đề nhé. Mãi đến giờ cậu vẫn là một sinh viên trắng tay, sống tạm vào trợ cấp nhà trường hàng tháng, hơn nữa năm học thứ ba của cậu lại rất kém, nếu để cho con gái chúng tôi chờ đợi cậu tạo thành sự nghiệp, có khác nào mò kim dưới đáy biển. Tôi xin cậu vì tương lai của nó, vì hạnh phúc suốt đời của Huệ Nhi mà nên rời xa …Huệ Nhi đi.
 Vũ đang đứng bên trong thoáng nghe ba mình nói như vậy liền bước ra
 -Thưa ba, con và em Huệ Nhi cứ ngỡ là ba đã bỏ ý định này từ lâu, sau khi mẹ của Thành mất, Thành đã chịu nhiều đau khổ lắm rồi, xin ba đừng dày vò tâm trạng của bạn trai của Huệ Nhi nữa.
 Huệ Nhi giờ đã hiểu nàng đã bị ba nàng lợi dụng mời Thành đến đây không phải vì xót xa cho chàng mà thay đổi thành kiến. Nàng nghẹn ngào
 -Thưa ba, hèn chi hôm nay ba mời anh Thành đến đây dùng cơm là chủ đích muốn tách rời chúng con ra, ba muốn chúng con phải làm sao thì ba mới hả dạ đây chứ.
 -Ba chỉ muốn lo cho con thôi, nếu con không phải là con ruột của ba, thì tội tình gì ba phải quan tâm cho mệt sức. Nghe lời ba đi con, cậu Thành chỉ đem lại cho một tình yêu mơ mộng nhất thời mà thôi, nhưng cậu luật sư Toàn mới thật sự là người đem hạnh phúc lại cho con. Ông Bỉnh cố chấp gằn giọng
 -Ba của con nói không phải là không có lý đâu, có cha mẹ nào mà không thương con cái mình chớ, bây giờ con chưa thấy sự nghiệp là quan trọng, nhưng đến khi lập gia đình rồi, con mới hiểu rõ tình yêu và sự nghiệp cái nào quan trọng hơn, hai quả tim vàng dưới túp lều tranh không thể nào tồn tại trong xã hội kim tiền hiện nay con ạ. Bà Bỉnh một dạ tôn thờ ý kiến của chồng
 -Thưa hai bác, khi Huệ Nhi bắt đầu có tình ý với cháu, Huệ Nhi không xem đồng tiền đứng trước, mà nhân cách và trái tim của cháu đối với Huệ Nhi như thế nào, dầu cho bây giờ ai có đem tiền muôn bạc vạn cũng không làm sao thay đổi tình cảm của cháu và Huệ Nhi đâu. Thành tỏ ra cương quyết
 -Cũng vì vậy mà hai vợ chồng già chúng tôi mới xin cậu, nếu cậu có gia đình, có con cái như hai vợ chồng tôi thì cậu sẽ hiểu hoàn cảnh của cha mẹ như thế nào, cậu hãy nhìn xem, từ khi có cậu thì gia đình chúng tôi không ngày nào yên ổn cả. Cậu như là một ám ảnh đè nặng trong lòng vợ chồng chúng tôi,lỡ một khi cậu vào trong gia đình này nữa thì hậu quả như thế nào ? Tôi thật sự không dám tưởng tượng ra viễn cảnh đó. Tôi xin cậu, nếu cậu thật sự yêu Huệ Nhi thì hãy nghĩ cho nó, đừng ích kỷ trong tình yêu, tôi tin rằng cậu có thể hy sinh cho Huệ Nhi, yêu thì phải biết hy sinh chứ không phải chỉ là chiếm hữu, không lẽ cậu bắt một đứa con gái ngây thơ hy sinh cả cuộc nó cho cậu.
 Những lời nói vừa rồi của ông Bỉnh đã làm cho Thành chua xót trong lòng vô biên, chàng thật sự không biết mình có quá ích kỷ lắm không. Đời của Thành chỉ là một bọt biển trong đại dương, là một con số không đứng sau ngàn con số không khác, chàng thầm nghĩ “ mình đừng nên liên lụy cho Huệ Nhi nữa “. Cha mẹ nàng cũng chỉ vì lo cho nàng mà thôi, nếu cứ tiếp tục như thế, sau này Huệ Nhi cũng không thể nào tìm được hạnh phúc nơi mình, suy tư một lúc, đột nhiên Thành đứng phắt dậy nhìn ông bà Bỉnh nói
 -Thưa hai bác, cháu sẽ làm theo lời dạy của hai bác, từ đây về sau cháu sẽ….tự động rời xa Huệ Nhi, không phải vì sự ngăn cản của hai bác, mà chỉ vì hạnh phúc và tương lai của Huệ Nhi mà thôi.
 -Anh Thành, sao anh quá yếu đuối như vậy, lòng em đối với anh như thế nào anh chưa rõ hay sao, em sẽ không tìm được hạnh phúc nơi bất cứ người nào ngoại trừ là anh, đừng rời xa em nghe Thành. Huệ Nhi nắm chặt tay người yêu khóc nức nở
 -Thành! Thành đừng dại dột như vậy chỉ làm khổ cho Huệ Nhi và Thành thôi, Thành có thể quên hẳn hình bóng em gái tôi không. Vũ nhìn thật sâu vào tâm sự của Thành
 -Em đã quyết định rồi, cám ơn anh đã hiểu giùm cho em và Huệ Nhi. Thành nhìn Vũ nói, đoạn chàng nắm lấy tay người yêu lần cuối.
 -Huệ Nhi, anh không phải là người đem hạnh phúc đến cho em, anh không thể nào đem đến cho em một tương lai kỳ vọng, cám ơn em đã dành cho anh một tình yêu chân thật trong thời gian qua, đó cũng là những khoảnh khắc vui vẻ nhất trong đời của anh, hai bác nói đúng lắm, chúng ta thuộc hai tầng lớp khác nhau trong xã hội, miễn cưỡng đến với nhau rồi cũng sẽ đổ vỡ, anh không muốn mình như những giọt mưa bong bóng, như bóng mưa chỉ phập phồng trong những chiều mưa đổ. Mong em hãy quên anh trong tình thương yêu của người khác, vĩnh biệt em …
 Vừa dứt lời Thành xoay người bỏ chạy ra ngoài, mặc cho Huệ Nhi và Vũ kêu tên chàng từng hồi, Thành đưa hai tay lên mặt, chàng không khóc nhưng sao nước mắt vẫn chảy thành dòng. Vừa băng qua con đường đột nhiên Thành nghe Huệ Nhi phía sau gọi tên chàng tha thiết và cùng lúc tiếng bóp còi của một chiếc xe đang lao tới. Thành hốt hoảng xoay mình lại chạy nhanh ra giữa đường hầu kéo Huệ Nhi vào mặc cho sự nguy hiểm nhưng đã quá muộn…
 Tiếng bánh xe thắng gấp như xé bầu không gian buổi chiều hoàng hôn, chiếc xe hơi định mệnh đã đụng mạnh vào Thành và Huệ Nhi, hất hai người lên không trung rồi rơi xuống lòng đường. Không xa lắm, Thành cố trườn mình tới và đưa hai tay về phía Huệ Nhi. Miệng nàng rướm đầy máu …Huệ Nhi cố trườn về phía Thành, với tay mình cho Thành…một chút …từng chút một. Thành và Huệ Nhi nở nụ cười trọn vẹn khi đôi bàn tay yêu thương đã tìm đến nhau…trút cạn hơi thở cuối cùng trong...Chuyện Tình Buồn
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
11 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 10493)
Nhìn ra cái đẹp trong những giọt nước mắt và tìm cách lau đi mới thật sự là một con người hiểu đúng nghĩa của tình yêu.
10 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 12123)
Thu còn đem tình yêu đến cho đôi lứa yêu thương, và niềm vui đến cho mọi người.
06 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 10286)
Tôi nghĩ đó là "Điệu nhảy của yêu thương." xin chia sẻ cùng các bạn.
05 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 11471)
Đây là một xóm đèo heo hút gió, nhưng người dân ở đây vẫn thường thấy người ở thành thị, những người đi săn, thỉnh thoảng ghé qua đó để xin vài tô nước
24 Tháng Mười Một 2014(Xem: 10723)
Nhà nông còn mượn Thanksgiving làm dịp ăn mừng mùa gặt hái đã xong, thu hoạch tốt và tạ ơn Thượng Đế đã ban ơn lành đến mọi người
23 Tháng Mười Một 2014(Xem: 11958)
Chúng tôi mong, Thầy Phạm Đức Bảo còn nhiều lần nhận thêm những lời chúc Thượng Thọ của những cựu học sinh Ngô Quyền năm cũ…
22 Tháng Mười Một 2014(Xem: 12513)
Trở lại Sài Gòn, những buổi chiều trong quán nước mở trang báo ra đọc thấy tên bạn bè mấy người trên trang cáo phó chết trận cao nguyên.
22 Tháng Mười Một 2014(Xem: 11722)
Cám ơn bạn bè gần xa đã cùng tôi san sẻ bao nhiêu vui buồn tâm sự. Cám ơn, cám ơn nhiều lắm.
20 Tháng Mười Một 2014(Xem: 11780)
Thời "Áo Trắng" dễ thương đã qua, nhân gom nhặt được vài bức ảnh tôi còn cất giữ làm thành youtube "Tiếng Hát Học Trò". Xin kính gửi đến Thầy cô và các bạn Ngô Quyền cùng xem cho vui....
16 Tháng Mười Một 2014(Xem: 10473)
Dòng sông nào cũng về biển cả. Cuộc đời của mỗi con người rồi cũng kết thúc.
08 Tháng Mười Một 2014(Xem: 10764)
Những lời thơ nồng nàn, chan chứa làm cho người đọc mường tượng đến một tình yêu vô bờ.
31 Tháng Mười 2014(Xem: 9532)
Nhìn lại cuộc đời lưu lạc của chính mình, tôi thấy cái chết của Trâm như xa hơn trong thời gian, không gian và tâm cảm.
31 Tháng Mười 2014(Xem: 10566)
Dường như tuổi càng cao, sức càng yếu thì tình yêu trường cũ trò xưa lại càng thấm đẫm mãnh liệt trong trái tim thầy hiệu trưởng.
30 Tháng Mười 2014(Xem: 11737)
Hãy vui cùng với các cháu và hãy bảo vệ các cháu để tuổi thơ chúng có những kỷ niệm đẹp trong tuổi ấu thơ.
26 Tháng Mười 2014(Xem: 10024)
Tôi đến đấy cũng chỉ muốn tìm lại chút kỷ niệm để cảm thấy như chú vẫn còn quanh đây.
24 Tháng Mười 2014(Xem: 10867)
Mời các bạn thưởng thức hình ảnh thu vàng rất đẹp với tiếng hát Lệ Thu trong bản nhạc " Chiếc lá Thu phai"
22 Tháng Mười 2014(Xem: 11285)
nhưng vẫn còn tiếng dương cầm đọng lại trong bài hát kỷ niệm mỗi khi chợt nhớ về hắn.
18 Tháng Mười 2014(Xem: 9953)
Mẹ tôi bảo rằng tôi cũng có thể làm điều này ngay tại Hoa Kỳ, điều mà tôi đã và đang làm
17 Tháng Mười 2014(Xem: 9814)
Chuyện của em là một câu chuyện não lòng. Tôi không thể nói tên em ra vì đó là niềm riêng sâu kín.
11 Tháng Mười 2014(Xem: 12675)
Cổng trường Ngô Quyền cơ hồ vắng lặng, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào. Thầy và trò cùng khóc…
04 Tháng Mười 2014(Xem: 10768)
Nhưng ít nhất nó cũng có một thời gian tỏa hương thơm và làm đẹp cho đời.
23 Tháng Chín 2014(Xem: 10466)
Giờ này thầy đã không còn gì ngoài mớ tro tàn. Câu hỏi 'Tại sao ta đến chốn này?"
23 Tháng Chín 2014(Xem: 11891)
nương áng mây trời gửi đến ''Người đi trên mây'' những lời chưa nói hết thay cho lòng tri ân và thương tiếc vô vàn.
21 Tháng Chín 2014(Xem: 10778)
Thương em thắt cả ruột gan Nhưng thôi nhẹ gánh thiên đàng em đi.
21 Tháng Chín 2014(Xem: 10325)
để Bùi Phương cùng tôi hiên ngang ca lại khúc hát quân hành.
17 Tháng Chín 2014(Xem: 9908)
Là một nhà giáo suốt mười bốn năm từ Trung học Ngô Quyền sang Trung học Pétrus Ký, chấm không biết bao nhiêu bài, anh biết phần kết luận là quan trọng nhất.
17 Tháng Chín 2014(Xem: 9541)
Nguyện hương linh Thầy được phiêu diêu về nơi thanh tịnh.
17 Tháng Chín 2014(Xem: 9759)
Ước gì tôi có thể bơi ngược dòng thời gian để trở về một bến bờ tĩnh lặng, không còn thương cảm trước cảnh đời chia lìa bất tận
17 Tháng Chín 2014(Xem: 9944)
Sự yêu thích làm việc, tiếng gọi của tờ báo khiến bạn không thấy sự hành hạ thể xác của bệnh
14 Tháng Chín 2014(Xem: 10468)
Tôi không muốn gọi Nguyễn Xuân Hoàng là nhà văn lớn. Nhưng tôi tin một số truyện của anh, đặc biệt là truyện ngắn, sẽ còn được đọc và đọc lại. Lâu dài.
31 Tháng Tám 2014(Xem: 15159)
Nhưng chồng tui quả thật cho tui cái mùi mà mỗi khi nhớ, chỉ có cái áo lính của chồng,
30 Tháng Tám 2014(Xem: 11531)
Theo lời các anh chị kể lại, thì mấy các tiệc “ Hậu – Tiền ” này mới thực sự “ ngộ ” thiệt ngộ!...
30 Tháng Tám 2014(Xem: 10245)
Tôi nhớ lắm, nhớ những anh em tôi vừa được gặp lại hôm qua và những anh em tôi chưa gặp
29 Tháng Tám 2014(Xem: 12035)
rong ngày cưới , không rõ lệ nhoà trên má tôi là giọt lệ của hạnh phúc hay đau khổ..
29 Tháng Tám 2014(Xem: 10501)
Tôi ngưỡng mộ gia đình bên chồng có một người cha, người ông như Ôn Viên Ngạc.
25 Tháng Tám 2014(Xem: 12746)
Biên Hòa đất và người, đã để lại trong tôi một ấn tượng đẹp. Biên Hòa có những thâm tình để tim tôi phải liêu xiêu. Một lần nữa, tôi nợ Biên Hoà lời cám ơn
23 Tháng Tám 2014(Xem: 10441)
Nỗi vui mừng không hẵn chỉ dành cho các thành viên tham dự, nhưng chắc chắn sẽ là niềm vui và hãnh diện của trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa
23 Tháng Tám 2014(Xem: 12926)
nhưng tôi vẫn tiếp tục may mắn, vì có thêm những “ ngày vui không hẹn trước” ở miền Nam Cali…
21 Tháng Tám 2014(Xem: 12046)
Nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc và nguyện cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của tôi được mọi phước lành.
21 Tháng Tám 2014(Xem: 10658)
Ngày đầu tiên của một người đi trên mây trong căn nhà quyền thế sao mà thừa mứa thời gian và trống rỗng đầu óc đến thế!
17 Tháng Tám 2014(Xem: 15169)
bia thì quá tuyệt vời. Còn cá nhân tôi thì vui vì việc làm thành công và kết quả tốt.
16 Tháng Tám 2014(Xem: 18026)
Mỗi lần ai hát bài “ Những đồi hoa sim” Tôi lại nhớ đến cái lều bé nhỏ cột vào nhánh sim rừng
16 Tháng Tám 2014(Xem: 10249)
Trên đường trở về Bắc Cali, trong lòng không thể không có những bâng khuâng, những ngậm ngùi về cuộc đời của con người
15 Tháng Tám 2014(Xem: 10341)
Ông Phan đã cho tôi rõ tất cả những gì mà lâu nay tôi không biết, mà tôi cũng không thể tưởng tượng nổi.
15 Tháng Tám 2014(Xem: 9649)
“Khi cha mẹ cho con cái thứ gì đó, con cái cười. Khi con cái cho cha mẹ thứ gì đó, cha mẹ khóc!”
15 Tháng Tám 2014(Xem: 9925)
Đó là buổi sáng của một mùa Hè được kéo dài do cơn lốc thời sự gây nên. Suốt đêm qua tôi khó ngủ
15 Tháng Tám 2014(Xem: 11543)
nhưng thôi con không dám hóng thèm nhiều đâu, chỉ xin một ánh nhìn ấm áp ... hay má cầm tay con đi má
15 Tháng Tám 2014(Xem: 11107)
Bùi ngùi, nhớ đến những mùa Hè nơi quê hương. Mùa Hè của những năm tôi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường
13 Tháng Tám 2014(Xem: 14153)
"Mẹ mày có khỏe không?' Ông ơi! câu hỏi ngọt ngào này của ông làm tôi vui biết mấy. Tôi khỏe lắm ông à! Tôi sẽ nắm tay ông, cùng ông đi cho hết đoạn đường trần gian
10 Tháng Tám 2014(Xem: 16627)
Nếu ta không về được Thì con chúng ta sẽ về