Em về sặc sở áo hoa
Mùi son phấn lạ nhạt nhòa duyên quê
Hương đồng-cỏ nội-trăng thề...
Theo cơn nước lũ cuốn đi một chiều
Tôi trên gác nhỏ đùi hiu...
Xót xa cho cuộc tình nhiều đắng cay
Xưa em tóc xỏa vai gầy
Áo dài vải trắng thơ ngây đến trường
Tôi theo sau bước ngập ngừng...
Sợ con bướm trắng lạc đường bay xa
Bao năm đưa đón đậm đà
Tình yêu như một bài ca tuyệt vời
Rồi em đành bỏ xa tôi
Phồn hoa cướp mất môi cười ngây thơ
Em quên luống cỏ -bờ đê
Quên vầng trăng cũ - lời thề trăm năm
Bên giòng sông vắng âm thầm
Niềm đau như đợt sóng ngầm chưa nguôi
Lòng riêng...riêngnhững ngậm ngùi...
Em - con bướm trắng ngày xưa chết rồi
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETTS
Gửi ý kiến của bạn