Trong tâm tình của người đồng hương và cựu học sinh Ngô Quyền nhớ quê nhà,nhớ trường xưa, với nhiều kỷ niệm thân thương, tôi xin gửi vài bài thơ để bà con đọc cho vui
MÓN QUÀ THƯỢNG ĐẾ
cám ơn Thượng Đế tặng quê tôi
đóa hoa Huệ Trắng đẹp tuyệt vời
ngây thơ, e ấp xuân hàm tiếu
rạng rỡ,mặn mà hạ thắm tươi
thoảng bay trong gió mùi bông bưởi
cô bé mười lăm nhoẻn miệng cười
bước đi tha thướt chiều tan lớp
hình ảnh dịu hiền Mẹ Mân Côi
năm mươì năm cũ đã xa rồi
dòng nước Đồng Nai lững lờ trôi
Phạm Tùng
QUÁN BẢY NHÍP
bar Kim, Tâm Xệ, dì Năm Hĩn
dì Tư mập tròn đi đủng đỉnh
dì Chín nhổ răng chạm thần kinh
Thị Nết, Yvonne : bạn Huệ mình
Phạm Tùng
LỐI CŨ
chiều xuân nắng nhạt nẻo đường quê
bờ cỏ đường sau nhà Ba Xệ
sừng sửng tường cao Bác Tám Phiêu
ngày đó Gái Huệ đi học về
nào biết đâu rằng có chú dê
thầm yêu trộm nhớ mặt u mê
thờ thẩn nhìn theo mái tóc thề
năm mươi năm sau về chốn cũ
cảnh đó người đâu?..lòng tái tê
Phạm Tùng
QUÊ MÌNH
lối nhỏ đường xưa bóng dáng em
tháp nước, ao sen dạ ánh đèn
êm đềm nhà phố làng Bình Trước
ngày tháng đong đầy mắt nhung đen
thờ thẩn nhìn theo gót chân mềm
bước lên bờ cỏ đọng sương đêm
má hồng, môi thắm, hương làn tóc
gió sớm lung linh nắng giải thềm
Quê Mình xinh đẹp vì có Em...
Phạm Tùng