Nắng từ đâu thắp sáng chân trời
Tình dâng tràn như chẳng hề vơi
Một khoảng thời gian không có tuổi
Một góc không gian đẹp cuộc đời
Vẽ theo trí nhớ khung trời cũ
Nghe tiếng nhạc êm ngã vào mình
Sáng ra mở rộng khung cửa sổ
Là nghe xao xuyến khúc Long Thành
Gió dội về đây tự Vũng Tàu
Bàn tay mát rượi gọi tình nhau
Biên Hòa rắc xuống đầy hương bưởi
Những chùm hoa trắng rụng lao xao
Góp nhặt đêm ngày ngàn cực nhọc
Gom lại những chiều đẫm mồ hôi
Cho nở nụ cười sau tiếng khóc
Người đã hồn nhiên hiểu được người
Thấy được Long Thành vội lớn nhanh
Tuổi nhỏ ngày xưa sớm trưởng thành
Bóng nắng trải vàng trên ngói đỏ
Hy vọng trổ màu hy vọng xanh
Vẽ được Long Thành qua bản nháp
Còn chờ ai giúp sức tô màu
Phải chi viết được bằng thư pháp
Ca ngợi Long Thành mãi bay cao!
TRẦN KIÊU BẠC ( 5/2012)