TÌNH SẦU
(Phamcongtt 8/2008 ta viết cho ta )
Cho ta xin một chút bình yên
Một chút nắng mai một ít gió chiều
Một đám mây trôi một góc trời xanh thẵm
Một tâm hồn chia xẻ những nỗi đau
Vài giọt lệ rơi không vơi bớt nỗi sầu
Bởi vương vấn từ trong sâu thẵm
Bởi tâm hồn tàn tạ nỗi cô liêu
Và thời gian đang mòn mõi sớm chiều
Vẫn biết rằng không gì là mãi mãi
Ôi cuộc đời ta phải cố vượt qua
Mỗỉ bước đường đầy bão tố phong ba
Còn ta là cánh chim lơ ngơ lạc lối
Tìm một góc trời để ngẫm lại ta
Sao không như dòng sông bất tận
Ôm nỗi buồn lặng lẽ với thời gian
Dẫu mưa nắng dòng sông mãi êm đềm
Mãi nên thơ mỗi chiều về nắng tắt
Sao không là mây lang thang cùng gió
Vui cùng sóng biếc thả hồn với trời xanh
Tại sao cứ phải vui sầu thế nhân
Một đời tim kiếm mông lung những gì
Đến khi bóng xế chiều tàn hắt hiêu
Lơ ngơ một bóng thẩn thơ một mình
Bơ vơ ngồi đếm đông qua não lòng
Xa xăm một thuở tình xưa mơ về
Chạnh lòng tình có nhưng không còn tình …
Lang thang gối mõi ôm sầu
Giật mình ngoảnh lại đông sầu theo sau ……!!.!
Ôi cuộc đời là bài thơ tình dang dở
Viết cho mình ta viết mãi không xong
Thôi ! tìm một từ thay cho lời kết
Có lẽ cuối đời tìm thấy chữ ’’ hư”.,……
Phạm Công 2008