9:14 SA
Thứ Sáu
26
Tháng Tư
2024

NẮNG CHIỀU XUÂN - THANH NGA

23 Tháng Ba 201212:00 SA(Xem: 20509)

 
NẮNG CHIỀU XUÂN



Nhìn qua cửa sổ máy bay, ngoài trời tối đen. Bên dưới, ánh đèn đường chạy dài như sợi dây kim tuyến lấp lánh. Đèn muôn màu rực rỡ trong thành phố. Máy bay sắp hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất.

blank

Hai mươi mấy tiếng đường bay dài không nôn nao bằng giây phút này. Ngoài cửa đón, chắc đám con tôi đang sốt ruột lắm. Có thể chúng đã đến đây từ …9 giờ tối, trong khi Air Korean từ Mỹ về VN bao giờ cũng đáp xuống phi trường vào lúc 12giờ đêm, chưa kể thủ tục Hải quan và lấy hành lý thêm một tiếng nữa.

Rời VN chưa lâu tôi đã về mấy lần, nhưng chưa bao giờ về vào dip tết. Lần này về trước tết một tuần. Tôi sẽ hưởng trọn niềm vui háo hức sắm sửa vào những ngày cuối năm (bản tính phụ nữ thích mua sắm). Được ăn món dưa hành thơm dòn ngọt lịm tự làm, chỉ ở VN mới có “nguyên liệu”. Món này ăn chung với thịt kho nước dừa, thịt đông,bánh trưng, giò thủ, thì ngon tuyêt vời, vị chua ngọt của hành làm thịt thà đỡ ngán.

Mùa xuân là mùa của hoa trái xum xuê. Đặc biệt hợp thời là những quầy dừa tươi trĩu qủa ngọt lịm, để dành cho nồi thịt kho hột vịt mềm riệu song sánh mỡ và lát mứt dừa dẻo mềm thơm phức. Người miền Nam nấu món gì cũng thích dung nước dừa tươi, nên trái dừa luôn thông dụng, góp “mặt” tích cực vào dịp tết.

Thích thú nhất là đi chợ hoa, ở Mỹ làm gì có nét văn hóa đặc thù này. Hình như những ngày cận tết còn vui hơn những ngày trong “mùng”. Từ sau 23 tháng chạp đưa ông Táo về trời, không khí “bốc” lên tưng bừng nhộn nhịp. Mọi nhà tất bật chuẩn bị một cái tết đầy đủ viên mãn. Trong tâm tưởng khắc sâu của người dân Việt, ngày đầu năm mới no đầy phủ phê thì năm đó mới phát tài thịnh vượng.

Ngày cuối năm, con đường Nguyễn Huệ bỗng trở thành rừng hoa rực rỡ muôn màu muôn sắc, đủ mọi chủng loại hoa cỏ lạ từ các nơi chở đến, nhiều nhất là hoa Đàlạt. Các nghệ nhân có kỹ thuật ghép Mai nhiều cánh nở như bông hồng tiểu muội, không cần cầu may mua được cây mai rừng nở sáu cánh mới là hên, nhiều lộc đầu năm. Đào Nhật Tân từ miền Bắc chở vào, đỏ thắm như môi hồng con gái, mong manh trước gió xuân. Đi chợ hoa làm tôi nhớ lại kỷ niệm năm 16 tuổi…
Năm đó tôi được mẹ tặng cho món quà tết hâu hĩ là chiếc HonDa PC “đập thùng” mới cáu. Chiếc xe mà tôi phải tranh đấu …năn nỉ bao nhiêu ngày tháng mới lung lạc được mẹ. Mẹ không tin tưởng vào tay lái của tôi, vì đã vài lần tôi nhào lộn…làm xiếc khi xuống dốc cầu trên đường đi học bằng xe đạp. Hôm ấy chở mẹ ra Nguyễn Huệ, mua vài chậu hoa về chưng tết, là dịp “mở hàng” chiếc xe, tôi sẽ biểu diễn vài đường lả lướt cho mẹ…hết hồn.

blank

Mẹ tôi vẫn giữ nề nếp xưa, khi bước chân ra đường bất kể đi đâu, là đầu vấn khăn nhung, mặc áo dài tề chỉnh. Mẹ mập mạp tốt tướng, mặc áo dài nên khép nép ngồi nghiêng môt bên, tôi lèo lái chiếc xe thật vất vả. Tới ngã tư đèn đỏ, sức nặng nghiêng về bên trái, xe PC vừa cao vừa mảnh, chỉ hợp cho dáng “liễu yếu đào tơ” vi vút nhẹ nhàng. Chân tôi chưa đủ dài chấm đất nên phải chống xuống bằng hai đầu ngón chân. Đèn đỏ lâu quá, những ngón chân bắt đầu run run, rồi rùng rùng lan nhanh cả người. Không gượng được nữa!!!... chiếc xe đổ ập, quăng mẹ phịch xuống lòng đường. Tôi cũng ngã sóng soài, cố nén đau và “ê ẩm” trước những con mắt chung quanh đang nhìn, vội vã đỡ mẹ dậy. Áo mẹ đứt bung hàng nút, khăn nhung xổ rũ rượi thảm hại. Mẹ vừa vấn lại khăn, cài lại nút áo, vừa lườm tôi một cái, mắng mỏ: “Giời ạ!... đi với đứng, may mà hôm nay chứ mùng một tết mà … quật mẹ kiểu này thì xúi quẩy cả năm con ạ”. Tôi cười gỉa lả, miệng méo xệch, tôi đã làm mẹ hết hồn… thật.
***
Về VN lần này vừa ăn tết, vừa phải thi hành một sứ mạng vô cùng trọng đại: làm phù dâu cho “nhỏ” bạn vừa sang tuổi …lục tuần. Tôi và nó chơi thân từ hồi 16 tuổi. Nửa đường đời tôi làm “góa phụ cô đơn”. Nửa đường đời nó gãy gánh đọan trường. Hai tâm hồn rộng mở phơi phới, tư tưởng phóng khoáng. Hai số phận “nghiệt ngã” càng thân nhau hơn.
Ngày xưa nó nhỏ con xinh xắn, đúng model “người em bé nhỏ hậu phương”, tuy không đẹp mấy nhưng rất có duyên, thêm tính vui vẻ cởi mở nên ai cũng thích làm thân, không phân biệt …giới tính. Nó là số đào hoa chiếu mệnh. Ngày nay tuổi tác chồng chất, thời gian xoá hết dấu xuân thì, thân hình phát triển theo chiều ngang, vừa mập và đương nhiên vừa…lùn, y như mấy bà xẩm “mẳn tầm phò”. Dĩ nhiên mặt mũi cũng theo qui luật thời gian, biến dạng thành “lão bà bà”, cục nọng dài thoòng nhăn nheo dưới cằm như cổ con gà tây (thật tình nói cũng hơi quá). Tóc nhuộm vàng hoe như râu bắp, lâu chưa kịp nhuộm lại thì ngả màu đỏ quạch như râu …tôm, vậy mà vẫn có lực hấp dẫn thần kỳ, các “anh hùng” không qua được ải “mỹ nhân”. Nó có cả 1001 ”chuyện tình” với đủ màu sắc, cung bậc thăng trầm …hỉ nộ ái ố…
Sự đời cái gì có nhiều quá hóa chán, nó chỉ “diễn tuồng” tha thiết mặn nồng được với “tình lang” ở cái “phút ban đầu”, sau một thời gian là giở thói “sở khanh”, nhạt với người ta như nước ốc. Nó thường than thở cùng tôi:
- Sao kỳ ghê Ngà? Dây thần kinh …rung của tui chỉ…động đậy được có một chút lúc mới quen, còn sau đó toàn phải…diễn.

blank

Tuy thường làm bộ lên giọng “la” nó, nhưng thật lòng tôi cũng công nhận như vậy. Ở tuổi chúng tôi bây giờ, mấy …bà ngoại còn chút duyên dzáng đào hoa, còn chút tâm hồn mơ mộng, thường lang thang “quá bộ” xa rời thực tế. Lúc mệt mỏi giận dữ quát cháu rần trời. Lúc yên tĩnh thả hồn bay lơ lửng, mơ màng tìm lại … mộng ban đầu. Cái thuở mới lớn ngượng ngập thẹn thùng, lần đầu hẹn hò với “kép”, đứng gần cái cây nào là cây đó bị vặt trụi lá trơ cành, hoặc vô phúc cho mấy con kiến lớ quớ bò ngang qua, là bị guốc chà bẹp dí. Còn mấy chàng thì sử dụng chiêu giả bộ mượn tập chép bài, rồi bỏ thơ …thẩn vào đó, “khóc” sướt mưót lâm ly, hay lượn lờ trên con đuờng nhà nàng ngày chục bận, vừa hy vọng nàng nhìn thấy thương cảm, vừa là đi bộ tập thể dục cho cơ thể khỏe khoắn, một công hai chuyện. Khờ khạo vậy mà trái tim nàng tan chảy, làm nên mấy cái “thiên tình sử” thơ mộng. Còn các “lão” bây giờ quá “đời thường”, chả có tí văn nghệ văn gừng nào cả, làm chai hết mọi cảm xúc của “nàng”, tạo thành những “chuyện tình” thơ…thẩn lãng…xẹt.
Hôm trước nó phone cho tôi hí hửng:
-Ngà ơi, về VN ăn tết đi.
- Trời!...tui mới qua lại đây có mấy tháng, bà lại rủ về nữa. Tui chưa bắt mối được với đường dây làm … bạc giả.
Nó úp mở:
-Về đi, có chuyện vui lắm, ờ…ờ…Ngà này, sao tự nhiên dạo này mặt tui hồng hào …
Tôi cướp lời chọc ghẹo:
-À…biết rồi, biết rồi…hồng diện đa…
Nó hét toáng lên:
-Con ranh!.... đừng nói bậy, người ta là hồng loan chiếu mệnh đó. Tui sắp sang ngang của …Đỗ Lễ rồi.

Tôi ngạc nhiên quá đỗi, nếu là sự thật thì “lão Hoàng Tử” nào đã mua chuộc được “trái tim ngục tù” của nó. Đây đúng là tin gây chấn động trong giới…bà ngoại. Tin này sẽ làm một số các bà độc thân…khó tính, (không phải vui tính) phấn chấn yêu đời hơn, mơ một ngày cũng có sao hồng loan chiếu mạng, “ôm cầm sang thuyền” cho đời bớt tẻ lạnh đìu hiu. Có “đối tượng” mà ... ca cẩm, rê rỉ những lúc trời trở gió sang mùa. Sẽ hát ru cháu bằng lời của bản tình ca láng mượt, thay cho những câu ca dao buồn tẻ đơn điệu.

Trong khi còn bao người con gái quê, hoặc những phụ nữ trung niên “ế độ”, phải lấy mấy ông tàu, ông hàn “xi cà que” hay ông dziệt kiều già háp khú đế luôn phài dùng “thần dược”. Thì nó, chắc là “chàng” nào còn “ngon” lắm nó mới chịu “trao thân”. Tôi sốt ruột hỏi dồn:
-Sao?... đầu đuôi tình sử ra sao, kể tui nghe với, lần này bà có …diễn không dzậy?
-Không … không diễn, vậy mà chàng quì xuống cầu hôn mới …ghê chứ.
Tôi hoảng hốt:
-Thôi chết!!! ... chàng ở đâu…rơi xuống vậy? (vì chỉ có người… cõi trên mới qùi xuống cầu hôn “bà lão” 60 tuổi.)
Nó đắc chí cười hơ hớ, “chửi”:
-Chỉ được cái nói bậy, chàng là con nhà ngoại giao. Qua Ý từ khi còn rất nhỏ, nên có phong cách “tây”. Vợ chết mười mấy năm vẫn giữ lòng “trong trắng”. Có tâm hồn nghệ sĩ, đàn giỏi hát hay, Việt kiều giàu thật chứ không phải nhà ở gần kho thuốc súng (nổ). Có điều tui vẫn chưa hài lòng…
Trời!...một bà ngoại “gần đất xa trời” như vậy mà vớ được một “chàng” quá sức lý tưởng, phụ nữ ba bốn mươi tuổi mơ chưa thấy, vậy mà nó vẫn chưa hài lòng? Tôi hấp tấp điều tra:
-Không chịu điểm nào, nói tui nghe.
Nó thở dài:
-Cái gì ổng cũng được, chỉ là xấu xí quá, không có ngoại hình…
Thương bạn, tôi thiết tha an ủi:
-Không có ngoại hình không sao, miễn có ngoại … tệ, ngoại hối được rồi.
Hai đứa phá lên cười, nó vẫn nói cố:
-Nhưng mà ở bên ổng, dù là ngồi dưới trăng, lội dưới suối, trườn…lên đồi bắt …cóc, cũng chẳng thấy lãng mạn tí nào.
Tôi gắt:
-Ôi dào …lãng với chả …lú, bà còn muốn ổng trèo lên cây thập thò cửa sổ tỏ tình à? Ổng còn sức để leo trèo thì cũng coi chừng lính bắt, hoặc bị người ta áp giải vào bịnhviện… tâm thần là toi.
Chọc nó cho vui, nhưng tôi chợt tủi thân. So về “nhan sắc” tôi “nhỉnh” hơn một chút, nhất là nhìn từ phía …sau. Ai đi sau lưng cứ nhầm tôi là thiếu phụ …ba lăm, nhưng khi vượt lên trước mặt, liền xác định một …lão bà hơn năm ba. Tôi lại đang ở Mỹ, nghĩa là chung quanh toàn … “kiều”, vậy mà có dzớt được lão nào ”ngon” đâu. Tôi toàn …vớ phải mấy “lão” đã không có tài mà chỉ có…tật, hoặc đỡ hơn một chút thì còn ôm nồi… “cơm nguội” ở nhà (nói theo luận điệu của mấy “cha” : vợ là cơm nguội …) Tôi không muốn share trái tim lủng lỗ như bia đạn của mấy “lão” nên đành an phận làm “goá phụ cô đơn”. Do hơi ganh tỵ tò mò về “love story” của nó, nên tôi quyết định về VN ăn tết và mục thị sở tại “hiện trường” coi sự thể ra sao, một công hai chuyện.

Những ngày tết vui vẻ tưng bừng và mệt đừ rồi cũng qua. Để mặc mấy đứa con thu dọn đống ngổn ngang trong nhà sau tết, mùng bốn, tôi dậy sớm lục đục sửa soạn đi. Hôm nay tôi được Tú cho diện kiến chàng của nó và cũng để bàn chuyện tổ chức “đám cưới đầu xuân”, con hỏi:
- Má đi đâu mà lật đật từ sớm vậy?
Tôi ấp úng nói dối:
-Ờ…ờ…má đến nhà cô Tú, hôm nay có tiệc.
Làm sao tôi dám kể cho con nghe chuyện “động trời” của Tú. Trong suy nghĩ của đám con, ở tuổi chúng tôi, những “cụ bà” đức cao vọng trọng, phải nghiêm trang đạo mạo cho xứng bậc bề trên. Nếu kể chuyện các bà còn biết yêu và còn dám …lấy chồng, thì có khác nào khoe với bà Eva bộ cánh “hàng hiệu” mới mua, nói cho ông A Dong nghe chuyện “cơm” với “phở”. Nghĩa là chúng sẽ ngớ ngẩn chẳng hiểu gì cả, như nghe chuyện lạ bốn phương. Đám con tôi là “dân” thành phố, nhưng tư tưởng thủ cựu thời phong kiến, vì vậy chắc tôi phải “thủ tiết” cho đến khi từ giã cõi đời, không thể “tẩy não” được chúng.

Hai “vợ chồng” Tú đón tôi tận cửa. Anh lịch sự bắt tay, cười thân thiện. Qủa thật, đúng y chang lời “đồn” của nó, chàng quá …xấu. Dân ở tây ở Mỹ về mà đen thùi, gìa háp, chàng hơn nó có một tuổi mà nhìn như “cụ ông” bảy mươi, chỉ còn thiếu một cục bướu nữa là thành …thằng gù nhà thờ Đức Bà … tân thời. Nếu là tôi, tôi cũng chạy mất …giày.
Lợi dụng lúc Tú ra sau pha nước, tôi làm một cuộc phỏng vấn chàng chớp nhoáng: 
-Anh ạ…chắc Tú có nói về em cho anh nghe rồi. Em là bạn nối…váy của Tú. Chỗ thân tình, anh cho em mạo muội hỏi một câu: Điểm gì ở Tú làm anh yêu nhất và mau chóng đi đến quyết định …thổi cơm chung. Xin anh trả lời thật lòng để em giữ làm cẩm nang, theo đó mà học thuộc lòng bí quyết cao siêu của nó, hòng kiếm một người mà …cuộc (buộc) vào đời, an ủi chút tuổi già bóng xế.
Anh cười sung sướng, thật thà khai:
-Chuyện cảm xúc làm sao cô… học được? Nhưng tôi cũng nói cho cô biết, Tú biết cách biểu đạt tình cảm một cách ngọt ngào…
Anh đang nói thì Tú bưng nước lên, anh nín bặt. Cơn cười trong bụng tôi cuồn cuộn lên như sóng dồn, người rung bần bật, chực òa vỡ.
Ha…ha…chết anh rồi!!!... nó đang biểu…diễn chứ không phải biểu đạt, nó “thuốc” anh quá liều tới ngất ngư …con tàu đi. Có điều với anh, trong lúc “diễn” nó gởi vào đó chút tình thật. Có lẽ vì tấm chân tình tha thiết của anh đã “cảm hóa” được nó.

blank

Tú đứng sau lưng anh nhìn tôi, một mắt lườm một mắt nháy, nó biết tôi hỏi lỡm, chọc ghẹo anh. Tôi và nó không dám nhìn nhau thêm, hai đứa sợ vỡ ra một trận cười rung mặt đất.
Anh tuy khờ khạo như chàng trai mới lớn, nhút nhát kiểu, ”mối tình đầu của tôi, là cây đàn buông tiếng xa xôi, ai cũng hiểu chỉ một nguời không hiểu, …”, nhưng khi tiếp xúc mới biết anh là người uyên bác lịch thiệp. Anh thành đạt thành danh lừng lẫy ở xứ người, vậy mà khi về đến VN “chạy trời không khỏi nắng”, chút nắng cuối đời êm diụ. 
Tôi nhìn thấy cảnh một gia đình ấm cúng, “anh chị” âu yếm xưng hô với nhau bằng “bố” và “mẹ”, y như đã là vợ chồng từ thuở đầu đời. Hai tâm hồn lãng tử gặp nhau và dừng lại. Chiều xuân gió lành lạnh, còn chút nắng vàng êm ả.[/SIZE]

HT.THANH NGA 
OCT 2011
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Chín 2014(Xem: 21010)
Sài Gòn đã vĩnh viễn bị mất đi bóng dáng hòn ngọc viễn đông một thuở.
08 Tháng Chín 2014(Xem: 10301)
Làm người lương thiện bây giờ vất vả quá… biết đâu đến một lúc nào đó những nhà tù kia mới chính là địa chỉ mà người lương thiện cần đến cho mình.
04 Tháng Chín 2014(Xem: 13124)
ông Trường vẫn đều đặn dự thánh lễ mỗi ngày tại nhà thờ Holly Cross ở đường West 42nd St
02 Tháng Chín 2014(Xem: 11411)
Một chính quyền không những tước đoạt tài sản, sự tư hữu của nhân dân, lại còn tước đoạt luôn cả quyền được tự bảo vệ của dân
02 Tháng Chín 2014(Xem: 10125)
dù ở đâu cũng thấy cảm thấy một nỗi bùi ngùi, nhớ tiếc. 60 năm Sài Gòn, hồn ở đâu bây giờ?
29 Tháng Tám 2014(Xem: 11665)
Tên tù trong câu chuyện hẳn sẽ nể phục cái khoảnh khắc người đàn bà này đã làm nên.
22 Tháng Tám 2014(Xem: 9365)
Xin người hãy thương xót cho dân tộc và đất nước Việt Nam còn đang chìm đắm trong tối tăm và gông xiềng cộng sản
21 Tháng Tám 2014(Xem: 10002)
Phan Ái Minh, người bạn đa tài của tôi, và nhớ tới những vì sao sớm vụt tắt trên bầu trời tuổi thơ của chúng tôi thuở trước
19 Tháng Tám 2014(Xem: 15269)
Nếu bạn chưa xem, nên tìm xem bộ phim này để biết về hoàn cảnh của các ngư dân Lý Sơn và ngư trường Hoàng Sa.
14 Tháng Tám 2014(Xem: 10888)
Mai chưa hề đọc thánh kinh, nhưng nàng đã biết chọn chỗ ngồi thấp nhất để được nâng lên cao nhất trong lòng chồng con.
09 Tháng Tám 2014(Xem: 10526)
Có lẽ giờ này bà đã bước vào cảnh giới nào đó, làm gì còn luẩn quẩn ở cõi ta bà này để trách móc thằng con ăn hại
05 Tháng Tám 2014(Xem: 10103)
Dân tôi đang cùng Việt Khang đặt bước chân mình trên con đường dẫn tới những ngày vinh quang cho quê mẹ./.
30 Tháng Bảy 2014(Xem: 10568)
ở bên kia địa cầu, trên ngọn đồi Tăng Nhơn Phú, có vợ chồng anh lính trẻ mỗi sáng chủ nhật cầm tay nhau để đi lễ nhà thờ.
26 Tháng Bảy 2014(Xem: 11345)
không hề có một giai cấp nào trong đồng bào miền Bắc của đất nước mình, mà chỉ có một cuộc sống không được chọn lựa nào đó
24 Tháng Bảy 2014(Xem: 13396)
Kẻ thù còn đó mà nhiệm vụ cứu quốc chưa hoàn thành thì lòng nào đành đoạn dứt bỏ "huynh đệ chi binh".
21 Tháng Bảy 2014(Xem: 10049)
Ruộng đồng lúa mọc lơ thơ Máu pha nước mắt ngập bờ tre xanh!
20 Tháng Bảy 2014(Xem: 9089)
“hạnh phúc – nhỏ nhoi so với nỗi đau ngút ngàn phải trải qua”
19 Tháng Bảy 2014(Xem: 11696)
Nhà “ngoại cảm” đã đem theo bí mật xuống đáy mồ.
28 Tháng Sáu 2014(Xem: 11585)
Họ là những anh hùng không tên tuổi Sống âm thầm trong bóng tối mênh mông
22 Tháng Năm 2014(Xem: 11664)
Sắc không sao ngăn nổi mấy giọt nước mắt từ từ lăn xuống, quyện với mồ hôi làm lưỡi anh mặn chát.
05 Tháng Năm 2014(Xem: 9828)
Con cầu xin để bài học về “Lá Cờ”
03 Tháng Năm 2014(Xem: 10530)
Cuộc sống an vui. Ngót 20 năm rồi, không biết khóc, đêm nay tôi nhỏ từng dòng lệ, xúc động, bùi ngùi.
01 Tháng Năm 2014(Xem: 10337)
Thân xác em như chiếc lá thu ngoài sân trại tỵ nạn Sikiew ngày nào, đang hòa tan vào trong lòng đất
25 Tháng Tư 2014(Xem: 13108)
Xin một phút mặc niệm để tưởng nhớ những đồng đội cũ và những mũ nâu đã gục ngã trong cuộc chiến bảo vệ Tự Do cho miền Nam Việt Nam trước đây
24 Tháng Tư 2014(Xem: 12129)
Không biết thằng nhỏ đó – bây giờ cũng đã trên bốn mươi tuổi -- ở đâu ? Cha con nó có gặp lại nhau không ? Nếu nó còn mạnh giỏi, tôi xin Ơn Trên xui khiến cho nó đọc được mấy dòng nầy…
12 Tháng Tư 2014(Xem: 9290)
Bây giờ, tôi không biết vì sao mình đang khóc! Cho số phận của Việt Nam. Cho những người đã nằm xuống. Cho những người còn ở lại. Cho chính mình và cho những người quanh mình vừa chính thức bước vào cuộc đời di tản.
02 Tháng Tư 2014(Xem: 17320)
Chúng tôi không còn là chúng tôi nữa, chỉ vì chúng tôi là chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ miền Nam tự do,
01 Tháng Tư 2014(Xem: 12472)
Nào ngờ đồng bào đi trước, giặc cướp trộn trấu theo sau, vì dĩ nhiên "lòng súng nhân đạo, cứu người lầm than" của những người anh em Trâu Điên tách bầy
31 Tháng Ba 2014(Xem: 9870)
Trong những giấc mơ đôi lúc tôi thấy ba thằng chúng tôi nằm bên nhau, ngâm nga thơ phú trên ngọn đồi có nhiều tảng đá, một bên là núi một bên là biển, giữa bầu trời vằng vặc trăng sao
29 Tháng Ba 2014(Xem: 11603)
Chúng ta phải cố gắng hết sức mình, bằng tất cả nghị lực, để xoá tan khoảng cách của hận thù, để trái tim lên tiếng tình thương !
27 Tháng Ba 2014(Xem: 10822)
Trong lịch sử dân tộc ta, dường như chưa có thời kỳ nào mà số phận của nhiều người con gái, phụ nữ Việt Nam lại bi thương rẻ rúng như bây giờ.
25 Tháng Ba 2014(Xem: 12507)
Các ông suốt đời chỉ trích ta bà thế giới. Sao các ông không dám nói, chính các ông mới là thủ phạm, mới là tội đồ thiên thu, làm Miền Nam nước Việt sụp đổ vào tay cộng sản.
24 Tháng Ba 2014(Xem: 13141)
Tôi viết bài này chỉ có mục đích thông tin về người nghệ sĩ tài hoa đã làm nên một bức tượng Tiếc Thương để lại trong lòng mọi người và anh có dịp tâm sự với bạn đọc
21 Tháng Ba 2014(Xem: 10713)
Phần lớn con trai có tánh này nhiều hơn. Chúng mang mầm bệnh tâm lý về sự ẩn ức dục tính.”
09 Tháng Ba 2014(Xem: 10221)
06 Tháng Ba 2014(Xem: 10760)
Chỉ tội cho người dân, với bộ mặt ” không giống ai ” vì bị tô son trét phấn, có nhăn nhó vì đau quặn ruột người ta cũng vẫn thấy như đang…cười !
05 Tháng Ba 2014(Xem: 8684)
Chung vui với nước Úc chăng? Chắc phải làm thế, vì bà ra đi là quốc gia rất tử tế này bớt đi được một người thù ghét nước Úc.
02 Tháng Ba 2014(Xem: 9315)
Chúng tôi đang bị sa cơ thất thế - Đau hơn nữa là cảnh sa cơ thất thế của chúng tôi không phải vì tài hèn, sức mọn, mà vì bị đồng minh trói tay
02 Tháng Ba 2014(Xem: 9852)
Hay họ chỉ cần một vòng tay, một tình thương yêu của người vợ, người con, người mẹ mà họ bật lên những tiếng kêu đó, để gọi bà vào?
01 Tháng Ba 2014(Xem: 12008)
Cha đã cởi áo trần gian và nằm lại vĩnh viễn với Charlie.Còn tôi, tôi chỉ biết hỏi là tại sao Cha lại không giữ lời hứa với mẹ tôi? Tại sao và tại sao…?...
25 Tháng Hai 2014(Xem: 9879)
Nên hãy quên ngay những mất mát, hãy trân trọng giữ gìn những cái được rất đáng quý, đừng để nó trôi tuột khỏi tầm tay
24 Tháng Hai 2014(Xem: 11832)
Rồi một ngày nào đó bạn sẽ thấy rằng tiền không phải là trên hết. Điều làm cho cuộc đời mình có ý nghĩa, ấy là phải trung thành. Tôi đã từng bất trung. Và đã phải thông qua những kinh nghiệm chua chát.”
22 Tháng Hai 2014(Xem: 10200)
lòng yêu nước và tinh thần dấn thân vẫn còn và mơ ước một ngày nào đó được bay trên vùng trời Tổ Quốc Việt Nam Tự Do .
18 Tháng Hai 2014(Xem: 12064)
Người dân quê mình không còn hơi sức đâu mà buồn mà lo lắng, suy nghĩ. Thời gian để sống dường như càng ngày càng vội vã mà gông cùm thì siết quá chặt.
18 Tháng Hai 2014(Xem: 10950)
Trong khi người ta thành khẩn dúi tiền vào tay Phật, thì lại vô cùng thờ ơ với hàng dài người ăn xin ngồi ngay lối đi vào chùa. Cái nghịch cảnh ấy vô tư diễn ra trước nơi được coi là Thánh Thiện.
16 Tháng Hai 2014(Xem: 11032)
Tôi chỉ có một ước muốn khiêm nhường là làm sao nói lên được lòng yêu nước và cố giữ đúng phong thái của một Sĩ quan xuất thân trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.
11 Tháng Hai 2014(Xem: 10902)
Dẫu biết ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, sống đâu theo đó, nhưng sao tôi vẫn thấy nao lòng vì ở quê nhà giờ này, gia đình nào chắc cũng đang quây quần, sum họp…
01 Tháng Hai 2014(Xem: 10374)
Hà đợi cho tàn hết một tuần nhang, mở cửa ra trước hiên nhà, cầm tách trà rót xuống mặt đất tân niên. Những cánh mai trong tách như theo nhau trôi vào lòng đất.
29 Tháng Giêng 2014(Xem: 10341)
nhiều người nặng lòng với nhiều cái chết năm Mậu Thân, họ đã dùng phần lớn quĩ thời gian của mình để phục vụ những việc âm linh.
28 Tháng Giêng 2014(Xem: 9489)
Nhưng điều này bây giờ đâu còn có ý nghĩa gì khi Ngộ đã thực sự bước ra khỏi đám mây mù quá khứ. Tất cả như đã cuốn theo dòng nước chảy qua cầu.