Câu Chuyện Đầu Tuần: Tuần lễ Tạ Ơn.
Lại một mùa lễ Tạ Ơn nữa đang đến ở xứ cờ Hoa và một lần nữa người dân Việt tị nạn cộng sản Việt Nam lại lắng đọng tâm hồn để thầm ngỏ lời Tạ Ơn thượng đế đã cứu vớt những mảnh đời tị nạn.
Lịch sử nước Mỹ được đánh dấu từ những người Anh theo đạo Tin Lành, đã phải vượt thoát khỏi sự kỳ thị tôn giáo ở lục địa già vào năm 1620, đánh đu với số phận trên con tàu mang tên May Flower vượt Đại Tây Dương.
Để rồi khi đến vùng đất mới, đến tân lục địa, họ đã đặt nền tảng cho dân Mỹ, cho dân tị nạn định cư. Phải biết rằng sống sót được qua cuộc vượt đại dương như thế, quả là có phép lạ. Và rồi có thể sinh tồn được ở vùng đất mới, được xem như là tân lục địa, cũng là một phép lạ. Cho nên, vượt trên tất cả của mọi tôn giáo, người Mỹ ăn mừng ngày lễ tạ ơn để cảm ơn trời đất đã đem lại cuộc sống ấm no, cũng như hình thành một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới.
Thật tình, nước Mỹ đúng là quốc gia của di dân khi hầu hết các sắc dân, màu da, đều hiện diện ở xứ này và là mảnh đất tạo cơ hội công bằng cho tất cả mọi di dân. Hãy nhìn xem một quốc gia dù thuộc loại hàng đầu thế giới như Nhật Bản nhưng chưa bao giờ có được một di dân nước ngoài là triệu phú, là chính khách, là khoa học gia, hay là tài tử. Nhưng ở Mỹ thì sao? Một tài tử gốc Áo là ông Arnold đã trở thành thống đốc tiểu bang California trong hai nhiệm kỳ. Còn dưới thời tổng thống Bush (con), bộ trưởng bộ ngoại giao là tướng Collin Power, vốn là một người da đen. Khi ông Powell đệ đơn từ chức, thì lại một bà da đen Condoleezza Rice lên kế nhiệm. Cần phải biết là chức vụ bộ trưởng bộ ngoại giao là vị trí quan trọng thứ năm trong guồng máy hành pháp Hoa Kỳ, chỉ sau tổng thống, phó tổng thống, và chủ tịch hạ viện. Chưa hết, một người con của di dân da đen, ông Obama, một huyền thoại đã trở thành tổng thống Hoa Kỳ. Chắc chắn sẽ còn nhiều cơ hội cho các di dân khác trở thành những người nổi tiếng, những người tài giỏi trên xứ này.
Thế còn người Việt di tản thì sao? Khi mà bánh xe xích sắt của chiếc xe tăng T54 húc đổ hàng rào cửa chính dinh Độc Lập, khi mà những người cộng sản miền Bắc đã hoàn thành việc thôn tính miền Nam vào tháng 4 năm 1975, thì đó cũng là khởi đầu của một cuộc di dân lịch sử trên thế giới, khi cả triệu triệu người Việt Nam bắt đầu bỏ nước ra đi. Đến tháng 7 năm1977, sau hai năm đầu giúp đỡ người tị nạn Việt Nam di tản đợt 75, Mỹ đã ban hành luật gia hạn việc cứu trợ về tài chánh, y tế, và các giúp đỡ khác cho dân tị nạn Việt Nam. Đến tháng 3 năm 1980, khi mà làn sóng người Việt bỏ nước ra đi tăng cao, Mỹ ban hành thêm luật quy chế tị nạn vĩnh viễn và đề ra một chính sách tị nạn áp dụng chính thức tại Mỹ.
Chính nhờ những luật này, cũng như những giúp đỡ khi nhiều khi ít, khi khó khăn, khi dễ dàng, Mỹ đã giúp đỡ rất nhiều cho người Việt tị nạn đến Mỹ để trở thành một cộng đồng di dân đông đảo nhất vào cuối thế kỷ 20.
Những người di dân Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ trong những đợt đầu tiên, sau những lần Tạ Ơn thượng đế phò hộ, đã không quên bà con, thân nhân còn kẹt lại ở quê nhà. Khi di dân Việt Nam biết đến lễ tạ ơn thì cũng là lúc những thùng quà gửi về như những liều thuốc hồi sinh cho biết bao gia đình. Từ áo quần đến giày dép, từ chai thuốc tây đến cái máy cassette. Rồi có khi tờ Mỹ Kim nằm trong hộp kem đánh răng với lời thư dặn dò như những mật hiệu rằng "kem đánh răng này tốt lắm, giữ lại mà dùng, đừng bán đi, ngay cả vỏ ống kem".
Người còn ở lại ở Việt Nam đã phải vò đầu bóp óc để tìm ra được ý nghĩa mật thư là trong ống kem đánh răng có tiền. Cũng có khi mật thư lại nói rằng nếu đói quá thì bán vải, bán bút bi đi mà ăn, nhưng nhớ giữ lại cái thùng giấy đựng quà mà dùng. Cũng phải vò đầu bứt tai, tìm ý nghĩa mật hiệu và lần mò xé hết vỏ thùng để tìm thấy giấy 100 Mỹ kim giữa hai lớp bìa thùng quà. Và cứ như thế dưới nhiều hình thức, những món quà này về đến Việt Nam như là một món quà từ lễ tạ ơn Hoa Kỳ.
Những người di dân Việt Nam dù sao cũng phải tạ ơn thượng đế đã đem lại một cuộc sống bình yên. Và điều quan trọng nhất là người di dân Việt có dịp mở rộng tầm mắt, kiến thức để nhìn thấy thế giới thay đổi, khoa học kỹ thuật phát triển, cũng như những thảm họa, những thiên tai khắp mọi nơi.
Dù có khác nhau về chính kiến, tôn giáo, những người di dân Việt đều dễ dàng trở thành những người có tri thức, có tấm lòng vị tha để biết đối xử với nhau tử tế và cùng nhau nghĩ về nơi mình đã ra đi để góp sức giúp đỡ, gầy dựng, và khôi phục lại cuộc sống cho những người còn ở lại.
Tự do hạnh phúc với cơm no áo ấm là điều mà chúng ta có thể san sẻ cùng nhau.
Chúc quý bạn và gia quyến một mùa lễ Tạ Ơn hạnh phúc.
Have a Happy Thanksgiving, friends!
Quang An