Bóng Trăng Dỗi Hờn
Khi giận nhau là không thèm lên tiếng
Nghoảnh mặt đi chuôi mắt cũng quay lưng
Ánh trăng đêm rọi chiếu qua gian phòng
Cùng chăn gối lại âm thầm úp mặt
Khi giận nhau âm thanh dường như lạc
Hỏi bâng quơ trả lời cũng vu vơ
Lòng dặn lòng là phải cứ làm ngơ
Để cố giấu cái nhìn con mắt liếc
Khi giận nhau yêu thương chợt tan hết
Ngồi một mình đối diện với màn đêm
Bóng trăng nghiêng bóng trăng của hảo huyền
Một phút giận là ngàn giây bối rối
Khi giận nhau bỗng biến thành nói dối
Lòng bận lòng mà vờ vĩnh như không
Mưa chiều rơi mưa bong bóng phập phồng
Con bóng nước chảy theo dòng tan vỡ
Khi giận nhau dễ gì câu thương nhớ
Để trong lòng không ấp ủ trên môi
Hai đứa ngồi và ngắm ánh sao rơi
Mắt đưa mắt đợi chờ câu xin lỗi
Khi giận nhau là lòng hay …..bối rối
Lưu Vĩnh Hạ
Gửi ý kiến của bạn