Cơn sóng cả, đưa tôi vào biển lớn
Chiếc thuyền con, chất chứa biết bao người
Thuyền nhấp nhô, tựa chiếc lá khô rơi
Biển mênh mông, bao sóng gầm thác lũ
Tôi ngồi đây, âm thầm buồn ủ rũ
Không người thân, không định hướng bến bờ
Mặc gió mưa, quần áo ướt rồi khô
Tim quằn quại, bụng cồn cào đau thắt
Cơn sóng cả, ầm ầm như ngọn thác
Ướt loi ngoi, ngồi dãi nắng dầm mưa
Trên bong tàu, thèm miếng nước khát khô
Nhìn xuống nước, Kìa! đen ngòm địa ngục
Bẩy ngày đêm tàu lênh đênh vô định
Người đói nằm, trẻ con khóc mệt hơi
Thật xót xa: Ôi! Thân phận con người
Bỏ tất cả mong đi tìm sự sống
Có người đi, đi vào lòng biển rộng
Người chôn vùi dưới huyệt lạnh mộ sâu
Bao đớn đau, bao tủi nhục cơ cầu
Gởi thân phận, đem thân làm tầm gửi
Khắp năm Châu, bao chúng ta rung rủi
Nơi quê người, dù chẳng phải lo âu
Chỉ mong sao, hết mưa nắng dãi dầu
Ngày mai tới, quê hương đầy nắng ấm...
Kiều Oanh Trịnh
(4/23/2011)
Gửi ý kiến của bạn