MỘT PHÚT TRẦM NGÂM
.
Buổi giao thời Thầy Cô ta đều bỏ lại.
Bỏ học trò, phấn trắng, bảng thân thương.
Lương một tháng - Vài cân gạo độn củ mì.
Nên cùng vụt chạy ra chợ đời tất tả!
Thay vào đó - Chỉ giao thời mới có
Một lũ kéo về lên bục giảng như ai!
Cũng ê - a dăm ba tiếng giảng bài.
Để kiếm cơm cho qua ngày đoạn tháng!
Thầy giao thời - Thấy mà rất chán!
Lại chia đều nước mắm với cân dưa.
Lại chia đều từng bịt muối với cân đường
Lại chia đều từng cân gạo lẫn khoai mì độn!
Còn Cô giáo - Buổi giao thời mới lạ!
Bước đến trường, vận quần trái chẳng hay!
Bước đến lớp thoang thoảng mùi cá thịt.
Quần ống cao, ống thấp rộng thùng thình!
Thầy đạp xe ba gác - Cô ngồi bán thịt.
Thầy bán bánh mì - Cô lại bán thuốc tây.
Thầy bán bong bóng - Cô ngồi bán mít.
Nhìn Thầy Cô - Sao thê thảm quá hỡi trời?
Đến lớp - Vạt áo Cô cái cao, cái thấp.
Đến lớp - Thầy khập khểnh bởi giày hư.
Cô hổn hển bước vào lớp học.
Thầy khệnh khạng bởi vì quá mệt đừ!
Thầy Cô tôi sớm tối đã mệt nhừ.
Làm sao còn nhớ bài khi đến lớp?
Làm sao cho tôi khuôn thước học làm Người?
Làm sao mẫu mực cho tôi trên bục giảng?
Làm sao cho tôi khuôn thước học làm Người?
Làm sao mẫu mực cho tôi trên bục giảng?
NGUYỄN TẤN THIÊN KIM
{Cho tôi một phút nhớ lại chuyện gần ngót 40 năm }
Gửi ý kiến của bạn