Ngày trở lại bước sau dồn bước trước
Ta hãi hùng chết lặng với hư vô
Trường tiền ơi em chia rẽ đôi bờ
Hương giang hỡi máu lệ nào cuồn cuộn
Hưng đạo ơi màu tang thương đã nhuộm
Đông ba ơi còn chi nữa bây giờ
Đường Chi lăng, chân ta bước ngẩn ngơ
Tim muốn nhảy đi tìm mau bà mẹ
Hoài đức đây rồi, âm thầm lặng lẽ
Cả gia đình vui nuốt lệ nhìn nhau
Phút đoàn viên ngào nghẹn biết bao nhiêu
Nhờ phúc ấm cả một nhà nguyên vẹn.
Chiều hôm ấy ta đi tìm bè bạn
Tìm người thân qua phố thị đau buồn
Nhìn nhà em một hố thẳm thay chân
Ôi tất cả đã thành tro bụi nhỏ
Một người bạn chân cụt què ngồi đó
Mắt đăm chiêu và lệ chảy thành hàng
Không mồ chôn, không một chiếc khăn tang
Mất tất cả, ôi không còn chi nữa
Đại nội ơi, thời huy hoàng tàn úa
Ngọ môn kia đã gục chết bao giờ
Điện Thái hoà, Cần chánh cũng tiêu ma
Những hố thẳm hằn sâu trong lịch sử
Báo quốc, Từ đàm... nát tan nghiệt ngã
Còn gì đâu, hỡi Huế của mình ơi
Đạn bom Nga Tàu hay Âu Mỹ rứa trời
Hay tất cả đã trả thù Dân tộc
Máu chảy xuống vì Huế mình bất khuất
Huế hiên ngang nên oan nghiệt ngập trời
Dậm đất ba lần khóc: Huế mình ơi.
Văn Khôi 1968