THÁNG TƯ, GIỞ LẠI VẦN THƠ CŨ
LỜI DẪN
Nhìn bức hình “ nhà dân chủ “ Cù Vũ vừa đặt chân lên đất Mỹ, giơ hai ngón tay hình chữ V, vẻ mặt vui mừng chiến thắng thật là bẽ bàng. Chiến thắng với thân phận tù thả cho đi trị bịnh?!
Giờ đây lại nhìn thấy bức hình nữa! Nữ nghệ sĩ “ ưu tú “ Kim Chi bước xuống phi trường quốc tế Dulles với nụ cười rạng rở khi bước chân lên đất nước “ đế quốc Mỹ “ để vận động dân chủ – tự do cho chxhcn An nam?! Nghĩ thật là trơ trẽn, hí hước.
Văn hóa cọng sản là như vậy chăng?
Lòng buồn bả lật lại vần thơ cũ. Thơ chẳng ra thơ, vè chẳng ra vè, chỉ là trang trải tâm tình về nước VNCH ngày cũ, post lên diễn dàn Ái Hữu Biên Hòa nhỏ bé. Trong vòng 2 năm có trên 77 ngàn bạn đọc.
Tôi khoe khoan cái gì vậy?
Không phải! Tôi chỉ muốn nói rằng: Nước VNCH Miền Nam thân yêu dẫu ngày nay không còn nữa, nhưng trong lòng đồng bào Miền Nam, hình ảnh của một Miền Nam tự do, no ấm vẫn còn đó, trong lòng người viễn xứ, tha hương.
Lời người xưa bảo: Chiếm được đất mà mất lòng người tức là thua. Mất đất mà lòng người còn là thắng.
Tôi không muốn nói chuyện thắng thua. Tôi chỉ muốn nói về lẽ phải ở đời.
Chuyện thực tại của đất nước tôi ngày nay: Trong khi những người cọng sản mượn tiếng tranh đấu vì tự do, dân chủ, vênh vang trên đất Mỹ, đồng bào nghèo của tôi nơi làng quê Bắc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh đang liều thân chống chọi cường quyền cọng sản đàn áp, bắt bớ, giam cầm!
Đây VNCH ngày cũ!
THÁNG TƯ, NHỚ VNCH - Nguyễn Nhơn
(04/04/2012 04:58 PM) (Xem: 77265)
VIỆT
NAM CỘNG HÒA
1956
Chàng
trai tuổi mười tám
Tham dự Lễ Chào Mừng
Đệ
Nhất Việt Nam Cộng Hòa
Lòng vui mừng hớn hở
Trên
chiếc xe kiệu hoa
Vung mạnh tay chém
Rắn Ba Đầu:
Phong_Thực_Cộng
Cảnh diễn, lòng mong thực
Hiến
Pháp Đầu Tiên viết:
Quốc Dân Việt Nam long trọng
công bố
CHỦ TRƯƠNG DÂN TÔC KHAI PHÓNG
Toàn dân có
nghĩa vụ thực hiện
Chủ trương chỉ bốn chữ
Thực hiện, việc dài lâu
Chỉ có bốn năm đầu
Được
bình yên xây đắp
Năm Một chín sáu mươi
VC tập
trung binh lực
Đánh trận lớn Trảng Sụp
Quân lực
VNCH bị bất ngờ, thất thế
Tổng Thống phải
tuyên bố:
Tổ Quốc Lâm Nguy
Quốc sách Ấp
Chiến Lược
Mới khởi sắc đành khựng lại
Ba
năm sau xãy ra Binh Biến
Đệ Nhất Cộng Hòa sụp
đổ
Nạn tranh giành quyền lực
Liên miên suốt ba
năm
1967
Nội bộ mới được yên
Quốc
Hội Lập Hiến được triệu tập
Công bố tân Hiến
Pháp
Thành lập Đệ Nhị Cộng Hòa
Lần nầy mơ
ước còn cao hơn
Thêm vào Bốn chữ Dân tộc Khai
phóng
Hai chữ NHÂN BẢN đầy dân tộc tính
Làm nức
lòng Quân Dân
Ước mơ thì nhiều
Nhưng chẳng
được bao nhiêu
Vì giặc Cộng xua toàn lực
Tổng
tấn công Tết Mậu Thân
Toàn quốc vành khăn sô
Tưởng như mất nước từ khi ấy
Nhờ chiến binh
VNCH dũng cảm
Không tiếc máu xương giữ vững Miền
Nam
Năm Một chín bảy lăm
Đơn dộc chiến đấu,
đành thất trận
Mất nước, nhưng vẫn ngẩng mặt,
cao đầu:
“Thế chiến quốc, thế xuân thu
Thời
thế thế, thế thời phải thế”
DÂN TỘC KHAI PHÓNG
Vài chục năm lại đây
Lác
đác trên sách vở Âu Mỹ
Mới thấy xuất hiện mấy
chữ
Liberal Nationalism
Chủ thuyết Quốc Gia cởi
mở
Mấy chữ đó chỉ hạn hẹp trong phạm vi Chánh
Trị
Bốn chữ: Dân tộc Khai phóng bao quát hơn nhiều
Là
ý chí xây dựng DÂN TỘC TÍNH
Vừa vun bồi tính tốt
dân tộc, vừa học đức tính dân tộc khác
Điều
hãnh diện là ở chỗ nầy:
Dân tộc Việt Nam long
trọng công bố
Chủ trương Dân tộc Khai phóng
Trên
Hiến PhápVNCH từ hơn nửa thế kỷ trước
DÂN TỘC NHÂN BẢN
Vài năm trở lại đây, học
giả Brzezinski
Thường nói vê Human Dignity
Ý muốn
nói là Thời Đại sắp tới
Sẽ vượt qua Thời Đại
Nhân Quyền hiện tại
Không phải chỉ bó hẹp trong
phạm vi luật pháp
Vì Nhân Phẩm (Dignity) là tính chất
tự thân con người
Không cần luật pháp ban
bố
Không ai có quyền tước đoạt
Hai chữ: NHÂN
BẢN còn sâu hơn hai chữ NHÂN PHẨM
Nhân phẩm là hoa
trái
Từ gốc gác (Bản) con người (Nhân)
Dân tộc
Việt Nam từ non nửa Thế kỷ trước
Đã long trọng
công bố trên Hiến Pháp Đệ Nhị Cộng Hòa
Nhân
bản là tình thương
Không đương cự được súng
đạn
Nhưng súng đạn rồi sẽ hết
Tình người còn
dài lâu
Nguyễn Nhơn