THĂM BẠN NẰM BỆNH VIỆN
Bỗng được tin
Bạn phải nằm bệnh viện
Ta vội vàng tìm hỏi chạy vào thăm
Mới hôm nào bên chén trà buổi sớm
Bạn cùng ta, bàn thế sự thăng trầm
Mới hôm nào, bạn than: “ Người mỏi mệt”
“Mắt đã mờ, tai lãng, bước chân run”
Ta nhìn nhau, hai mái đầu bạc thếch
Còn mong chi, thời trai tráng vẫy vùng!
Sao hôm nay...
-Đến đây, Phòng Cấp Cứu
Bạn nằm im, thiêm thiếp, nét vô tư
Chiếc giường trắng,
Không gian dường ủ rủ
Ống “ xê rum”, máy thở, điện tâm đồ...
Ta nhìn bạn, lòng xốn xang, ray rức
Tại vì sao. Ra nông nổi thế nầy
Trong u minh, hay cõi trầm vô thức
Bạn có hay, ta về ở bên đây?
Gia đình bạn
Xung quanh giường
Im lặng
Chừng cố ngăn tiếng nấc chợt trào dâng
Gương mặt kia xanh xao, râu lởm chởm
Ôi còn đâu? xưa vóc dáng kiêu hùng!
Ta chợt hiểu cõi đời nầy- rất tạm
Có nghĩa gì: giận ghét hay yêu thương
Xin giúp nhau giữ tâm hồn thanh thản
Rất mong manh, cùng một kiếp vô thường
Ta chợt hiễu thiết tha tình bằng hữu
Chuyện ngàn xưa, tích Dương Lễ – Lưu Bình
Ta vắng người lấy ai mà tâm sự
Bên chén trà, cùng đếm bước phiêu linh
Ta mong bạn chóng qua cơn bạo bệnh
Vần thơ ta sẽ không kể chuyện buồn
Bạn có biết – ngoài kia tràn ánh sáng
Lẳng hoa nầy chúc bạn: “ GET WELL SOON”
DƯƠNG QUÂN
“Trên Đỉnh Nhớ”