THÌ THẦM VỚI HƯƠNG CÀ PHÊ KHUYA
Đêm ngủ lâu rồi, thức mãi cà phê
Đêm chờ sáng, cà phê buồn chờ sáng
Chừng khuya lắm, cà phê nghe khuya lắm
Giọt giọt buồn trong đáy cốc lặng im
Cà phê ơi ! Sao thức mãi đêm đen
Hay để lòng cà phê đen thêm nữa
Khuya ở bên nầy, bên kia sáng tỏ
Hai khoảng trời, một tâm sự như nhau
Hương cà phê làm mình nhớ nhau lâu
Giọt đen nhớ, giọt đen thương còn đọng
Mùi hương quen đang tần ngần trước cổng
Chợt uà vào qua cửa sổ nhà ai
Sàigòn sáng rồi mà khuya lắm Cali
Ai một mình, mình một mình đơn chiếc
Nếu không hương cà phê nào ai biết
Có hai ngươi đang da diết nhớ nhau?
TRẦN KIÊU BẠC
Gửi ý kiến của bạn