Cơn mưa chiều hôm ấy tầm tã, nhòa cả hoàng hôn, trắng xóa con đường đất bên cánh
rừng dẫn vào trại tù. Trời trút nước, giăng mờ những hàng kẽm gai rào trại tù
như muốn xóa bỏ xích xiền cho những kẻ mất tự do? Tiếng mưa gió ngân lên như
khúc nhạc rót vào hồn khiến khung cảnh trại tù thêm thê lương tê tái!
Hồi còn ở trại tù Suối
Máu, do thiếu ăn và bị lao động quá mức nên những vết thương cũ của tôi bị
nhiễm trùng, lại thiếu thuốc men nên các bạn bảo tôi trông giống “bộ xương khô
biết đi”. Lần đó các bạn tưởng tôi đứt rồi, nhưng tôi vẫn sống, vẫn lết từ trại
nầy sang trại tù khác. Sức khỏe tôi càng ngày càng kém, thấy thương nên các bạn
đã lãnh thế những công tác lao động nặng như vào rừng cưa cây, đập đá núi làm
đường... anh em để tôi làm những việc nhẹ ở lán. Có lần tôi được giao đi lãnh
cơm cùng người bạn. Tôi, một kẻ gần như mù, còn bạn thì đi bằng chiếc chân gỗ!
Cả hai khiêng thau cơm nặng cho cả lán ; cái thau được gò bằng tôn chế
biến lại, ttrông nó có vẻ to, đựng được nhiều, nhưng chia ra cho mỗi người cũng
chỉ được lưng chén ! Khi đoàn tù lao động trở về chưa đến lán, thấy thau cơm
các bạn đã reo lên….Người bạn khiêng phía trước chẳng biết vì xúc động bởi
những tiếng reo hay vì đường trơn ướt, chiếc chân gỗ chịu quá nặng, nên bước
lệch đã khiến hai người té sấp xuống đường. Trong đoàn tù có những tiếng rú lên
mà thanh âm nghe não nuột:
-Trời ơi ! Cơm đổ rồi !
Chẳng một tiếng xót
thương cho hai phế nhân bị té xấp, hay chẳng ai còn hơi sức để kêu ngoài sự ám
ảnh của cơn đói mà vọng lên âm thanh từ trong vô thức : « Đổ cơm rồi ?! » Khi con người trong cơn đói lâu, tình đồng loại cũng mờ nhạt ?! Khoảng khắc
giao động lắng xuống những bạn tù ùa nhau chạy lại, kẻ thì đỡ tôi, người thì
vực người bạn gốc Nhảy dù…, lớp còn lại xúm nhau nhặt từng hột cơm văng xuống
dưới rảnh hiên lán rồi đem rửa từng hạt cơm như đãi cát tìm vàng, tìm ngọc. Mặc
dù không trông thấy rõ nhưng tôi vẫn cảm nhận được cơn đói hằn trên khuôn mặt
anh em, khiến những giọt lệ trong lòng tuôn trào theo cơn mưa chiều, như lớp
sương mờ giăng mắt! Kể từ hôm đó tôi không chịu làm việc nhẹ nữa và cùng anh em
vào rừng cưa cây. Tôi còn quyết định để một nửa phần cơm chiều của mình dành
cho bữa cháo sáng. Tôi nghĩ: "Đây cũng là cách chuộc lỗi đã tắc trách làm
đổ thau cơm của anh em". Bạn cùng tổ lúc đầu còn áy náy khi thấy tôi nhịn
bớt phần cơm mình để có phần cháo sáng, nhưng dần dần không còn ai thắc mắc.
Tình trạng thiếu ăn đã trầm trọng và cơn đói đã trở nên gối đầu, ăn bữa nay mà
cái đói nó dồn từ vài bữa trước. Nhiều buổi chiều lao động về đói quá tôi đã ăn
hết phần cơm để dành …, sáng ra vài bằng hữu không thấy cháo đâm nổi quạu
! "Hình như các bạn ấy ngỡ bổn phận của tôi là phải có cháo sáng cho họ
ăn…Thế mới biết ở tù cũng có thói quen !”
Trong lòng tôi vừa có chút xót xa vừa ưng ức! Rồi lại nghĩ:
" Mình có ăn thêm một chút thì cũng chỉ kéo dài chuỗi ngày đau khổ, nhưng
iùt cháo sáng lại là chút niềm vui nhỏ mỗi ngày…cũng ấm lòng cho ít bạn
bè". Nhịn riết rồi cũng quen, Thời gian gần nhau cũng chẳng lâu, nhóm bạn
ấy và tôi bị biên chế phân tán đi khắp nơi. Sau này nghe tin bạn tôi có
ngưòi đã ngủ yên nơi xó rừng, góc núi, nào ai còn thèm những hạt cơm rơi nữa!
Chiều nay nhìn mưa rơi tôi bỗng cảm thấy buồn, nhớ những người xưa hay nhớ cảnh
khổ ?
“ Đời buồn như chiếc lá,
lặng rơi bên hiên nhà.
Mưa vô tình ngập lối
Cuốn trôi mảnh hồn ta! “
Paris vào hạ
Đỗ Bình