Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy
Ta có thêm một ngày nữa để yêu thương ….
Ốc vẫn thường nghĩ như vậy, nhưng khi đến thăm Trần văn Lợi, Ốc lại nghi ngờ không biết câu nói này có còn đúng nữa hay không ?
Ốc quen với anh từ năm 1.9… lâu lắm, khi còn học Tứ 1 Ngô Quyền, khi đó anh học Tứ 6 cùng trường ,cũng như bao nhiêu người bạn học khác, gặp nhau thì cũng mày… tao… và nói chuyện tào lao dăm ba câu ,cũng không thân thiết lắm. Sau đó nghe tin anh đi lính và... Cũng không quan tâm cho lắm về cuộc sống của nhau
Cuối năm 1975 Ốc đi làm ở Định Quán, sáng thứ hai nào cũng có mặt ở bến xe Biên Hòa trước 5 giờ sáng để đi xe đến cơ quan cho kịp giờ làm việc, anh bán thuốc lá lẽ ở bến xe. Trong khi chờ đợi xe, Ốc thường nói chuyện với anh nhiều hơn, thông cảm và hiểu nhau nhiều hơn, rồi một thời gian không gặp, nghĩ rằng cái duyên gặp gở chỉ đến đó là thôi.
Gần một năm sau, đi công tác ở cây số 125 tình cờ gặp anh và hai người bạn cũng ở Biên hòa lên đó làm rẩy mướn. Trời ơi “ Tha hương ngộ cố tri ” lúc đó Ốc mừng như mẹ đi chợ về, thấy 3 anh như người thân thiết, lần nào đi công tác cũng tranh thủ ghé qua thăm, hồi đó đâu có điện thoại như bây giờ, lần nào cũng gởi một, hai cây thuốc lá làm quà, sau này nghe anh kể lại số thuốc lá đó các anh không dám hút, mang đổi lương thực, chỉ chừa lại 1 gói để khi Ốc đến, lấy ra hút cho Ốc thấy .., cho đến bây giờ Ốc vẫn thường tự trách cái vô tâm của mình, giận cái tự ái, tự trọng của các anh. Nếu khi đó Ốc quan tâm một chút và nếu anh nói ra thì có lẽ Ốc đã giúp đở bạn mình được nhiều hơn .
Khi anh cưới vợ, nhìn cô công nhân xí nghiệp may Đồng nai xinh xắn bên cạnh anh, Ốc thật sự vui mừng cho bạn của mình. Chúc cả hai hạnh phúc mà nghe lòng rộn rả, gánh nặng cuộc đời anh đã có người cùng chia xẻ.Thế nhưng sau khi sinh đứa thứ 2, biết con mình bệnh dawn, anh thất vọng vô cùng. Chị Giang vợ anh thì bệnh triền miên, lúc đó dexa là thần dược trị đau nhức. Giang uống nhiều, nhiều đến mức từ 1 phụ nữ bình thường, chị trở nên mặc cảm với trọng lượng của mình. Cuộc sống càng khó khăn đối với đôi vợ chồng nghèo, anh làm đủ các nghề: Chạy xe ba gác may quần áo gia công, bán đá cây, cho thuê bàn ghế đám cưới, với cái bao tử bị cắt mất 2/3 của mình, với cánh tay bị gảy lúc đi lính đã thành tật, sức khỏe anh không còn như mọi người cùng trang lứa, anh vẫn là lao động chính trong gia đình. Vợ anh với mọi thứ bệnh hoạn, vowiscasi chân bị gảy bây giờ còn đầy đinh ốc trong đó, Giang chỉ có thể giúp chồng bằng cách chăm sóc đứa con bệnh dawn và lo lắng cơm nước trong nhà,
Tai nạn Giao thông cuối năm 2013 đã vét cạn kiệt nguồn tài chính, sức khỏe và cả niềm vui của gia đình anh, mỗi lần đến thăm không thể nào cầm được nước mắt khi thấy đứa con ngây ngô cỏng cha mình xuống nhà cho mẹ tắm rữa, hoặc ngồi trông chừng Cha cho mẹ nấu cơm. Sinh nhật anh vào ngày 30 tết , Ốc từ trên rẩy về, chạy tìm hết Biên hòa, mua một cái bánh sinh nhật tặng anh, nhìn anh không nói được nhưng nước mắt chãy dài, Vợ anh khóc nức nở: Gia đình cũng không nghỉ đến ngày sinh nhật của Ông Lợi, vậy mà bạn bè còn nhớ tới … Ốc vội từ giả ra về, chỉ sợ ngồi đó một hồ , chắc cũng khóc theo .
Bây giờ nhớ đến anh, đến 3 Đạo, đến Tống Ngọc Yến, đến Bùi thị Tròn và cả những người bạn đã nằm xuống, Ốc vẫn nghĩ: Cám ơn đời ...