Đi QUA GIẤC MƠ HỒNG.
Nhân gian không quên
chuyện ngày xưa, tháng hạ.
Chuyện của một ngày,
vụn vỡ cả quê hương.
Hôm nay qua,theo dòng
đời năm tháng.
Tuổi mơ hồng, mầu đổi
bởi thu vàng!
Quê hương giá lạnh, buồn hiu như cung Quảng.
Ngày thương đau, nhìn đất nước, xót bẽ bàng.
Ta thầm lặng, đếm ngàn mây xanh, bay lãng.
Chưa nhận nào, môi mắt đẹp ở mùa xuân.
Mơ ôm Em trong tay, kỷ niệm nào nhớ lại.
Tình hoa niên thật tuyệt diệu, chẳng an bài.
Đường xưa mất, lối thay rồi, xa vắng.
Chờ đêm về, xin quay trở trong mơ.
Mơ cũng đổi, hồn quay hồi thầm lặng.
Chiêm bao qua rồi, mà ta vẫn đợi chờ.
Con đường cũ thay tên, cùng đổi họ.
Bảng tên tìm theo quá khứ xa xôi.
Hàng me đã trồng vào loài hoa sữa.
Ngan ngát chiều nao, phai dần ước bội.
Hương gió lạnh trầm, không lá me bay.
Ta đứng đây, nhìn chua xót buồn thay.
Những gì qua đi, không hề trở lại.
Lòng ngẩn ngơ, cảm nhận mình thừa thãi.
Xin bước chân cho, lặng lẽ đường dài.
Dây trầu xanh, theo úa vàng ngày Mẹ mất.
Thân cau uột èo, ngả đổ lúc Cha đi.
Nên sính lễ trầu cau không trọn vẹn.
Em về đâu? Bỏ ta bước bên đời.
Đêm lạnh lẽo, mây ngang trời, nhắn hỡi!
Ước hẹn gởi lời, đợi mãi đỉnh Vu sơn.
Ngậm ngùi nhớ vọng hờn theo gió núi.
Mỗi mùa trăng xin soi giúp, để đi tìm?
VY NHÃ TRÚC