12:49 CH
Thứ Ba
30
Tháng Tư
2024

MAI TÔI CHẾT CỜ VÀNG XIN ĐỪNG PHỦ- NGUYỄN NGỌC TRÂN

29 Tháng Mười Một 20201:04 CH(Xem: 9188)
MAI TÔI CHẾT CỜ VÀNG XIN ĐỪNG PHỦ

image.png

Cựu Thiếu Úy Nguyễn Ngọc Trân,

tác giả bài thơ “Khi tôi chết cờ vàng xin đừng phủ”.

(Hình: Nguyễn Ngọc Trân cung cấp)

 hiện cư ngụ tại thành phố Shakopee, Minnesota.

 

Khi tiếp xúc với tác giả Nguyễn Ngọc Trân, ông cho biết sở dĩ ông sáng tác bài thơ này là vì muốn bảo vệ sự thiêng liêng của lá cờ VNCH.

Ông chia sẻ nguồn gốc sáng tác bài thơ này như sau:

“Sở dĩ có bài thơ MTCCVXĐP là cũng vì đọc báo và xem tin tức thấy vào khoảng thời gian trên (lúc bài thơ sắp ra đời) thấy có nhiều vị cựu quân nhân lớn tuổi có lẽ họ không để lại di chúc hoặc dặn người nhà cho nên khi họ mất, nhiều hội đoàn cựu chiến sĩ đã nghĩ ra cách phủ cờ cho họ do đó tôi không muốn làm mất sự thiêng liêng của lá cờ và tủi lòng những chiến hữu thực sự nằm xuống hoặc sống lây lất bên nhà nên tôi mới cảm hứng làm bài thơ trên.”

 

Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ.

Xác thân này đâu chết cho quê hương?

Súng gươm xưa đã bỏ lại chiến trường!

Thân chiến bại nhục nhằn nơi đất khách!

Hơn nửa đời đã tan rồi khí phách.

Nhớ bạn bè nằm xuống nghĩ mà đau!

Không quan tài cờ phủ giữa chiến hào,

Máu thịt đã thấm vào lòng đất mẹ.

Bao năm trời bao nhiêu người trai trẻ,

Chết không cần cờ phủ vẫn uy nghi.

Khi nằm xuống bạn nào đã lo chi?

Chỉ ước muốn thân này dâng đất nước,

Ta giờ đây đã tàn bao mơ ước!

Chuyện ngày xưa chỉ còn thấy trong mơ.

Ngày về quê càng lúc cứ xa mờ,

Thời gian vẫn lạnh lùng theo năm tháng.

Tuổi càng cao lòng càng nghe mặn đắng!

Xót thân này khi chết bỏ lại đây!

Nơi xứ người bạn hữu chẳng còn ai?

Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ.

 

“Bài thơ tôi chỉ làm trong một phút tình cờ khi thấy những hình ảnh phủ cờ tùm lum làm mất giá trị thiêng liêng của lá cờ,” ông cho biết tiếp qua email. “Tôi chỉ làm thơ tài tử thôi.” 

 

Với tinh thần “đừng” qua bài thơ “Khi tôi chết cờ vàng xin đừng phủ,” tác giả Ngọc Trân cảm hứng làm bài thơ sau đây, sau khi đọc bài “Khi tôi chết hãy mang tôi ra biển” của thi sĩ Du Tử Lê. Bài thơ “Mai tôi chết đừng mang tôi ra biển” của tác giả Ngọc Trân như sau:

 

Mai tôi chết hãy mang tôi hỏa táng.

Nắm tro tàn xin rải khắp quê hương,

Nơi hành quân xưa trên khắp núi rừng.

Để được gặp bạn bè tôi nằm đó,

Để thấy lại Kon Tum trong khói lửa

Hay Quảng Trị xưa anh dũng kiêu hùng

Rải tro tôi trên thị trấn Bình Long

Nơi đồi gió bao lính dù nằm xuống.

Mai tôi chết đừng mang tôi ra biển

Sóng dập vùi thân xác biết về đâu?

Tro bụi tôi xin rải tận tuyến đầu.

Để nhìn lũ Cộng quân đang bán nước,

Thác Bản Giốc Ải Nam Quan ngày trước,

Bây giờ đây đã dâng hết cho Tàu

Tro tàn tôi xin rải tận Cà Mau.

Hay Phù Cát Bồng Sơn cùng Cửa Việt.

Mai tôi chết đừng mang tôi ra biển,

Mang tro tôi về Bình Giả Phước Long,

Nhớ năm xưa cùng chiến hữu một lòng,

Vung thép súng giữ lời thề ngày trước.

Mai tôi chết xin được như mơ ước,

Để tro tàn tôi bay khắp không gian.

Quê hương ơi! Tôi xin được một lần,

Nắm tro bụi thấm vào lòng đất mẹ.

 NGUYỄN NGỌC TRÂN

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Giêng 2016(Xem: 10524)
Đêm soi bóng em một mình không bước Ngày theo anh lắng tiếng gọi Biên Hoà
25 Tháng Giêng 2016(Xem: 13209)
Thế nào em cũng về quê cũ Thăm xứ Đồng Nai, nhớ quặn lòng
24 Tháng Giêng 2016(Xem: 12641)
trăng nằm soải dốc mù sương. Hồn đêm biển gọi miên trưòng gió qua
17 Tháng Giêng 2016(Xem: 10812)
Van em xin đừng dỗi hờn Về nghe niệm khúc véo von Xuân tình..
17 Tháng Giêng 2016(Xem: 11944)
thấm thoát thời gian trôi quá mau, tóc bạc thi nhau nhuộm mái đầu
17 Tháng Giêng 2016(Xem: 10688)
Giàu sang danh vọng hay bần khổ Cũng chỉ phù du một kiếp người.
17 Tháng Giêng 2016(Xem: 10459)
mùa này Cali trời thật lạnh, giọt buốt từng cơn khe khẻ thổi về
17 Tháng Giêng 2016(Xem: 12867)
Chung Thủy là nền xây Hạnh Phúc "Thăng trầm vẫn giữ tấm lòng son".
17 Tháng Giêng 2016(Xem: 10233)
Mùa Xuân, có về bên, em Đào hoa năm ấy bên thềm còn xinh?
17 Tháng Giêng 2016(Xem: 10130)
Ngày đi anh hứa tháng Chạp về Sẽ chở em dạo quanh thành phố
17 Tháng Giêng 2016(Xem: 10235)
Có chiếc lá vàng rơi nằm trên đá Hỏi mùa xuân có nhớ lá xưa không
17 Tháng Giêng 2016(Xem: 11197)
Khi một giọt máu bị mất đi Chỉ một giọt thôi, đã thấy mình đổi khác
17 Tháng Giêng 2016(Xem: 9816)
Có gì khổ hơn khi con dân Việt, Dưới gông cùm của bọn cộng hung tàn
17 Tháng Giêng 2016(Xem: 10095)
Người đi chốn đó mai vàng nở Tết đến nơi này tuyết trắng rơi
14 Tháng Giêng 2016(Xem: 10092)
Rồi chẳng bao giờ chờ đối ẩm Mà hồn thơ lại gọi si mê
10 Tháng Giêng 2016(Xem: 11084)
Áo em màu tím hoa cà Đung đưa tóc cột đuôi gà làm duyên
10 Tháng Giêng 2016(Xem: 11471)
Để bước chân em vụng về , bỏ ngõ Vạt nắng hờn , rơi rụng khoảng trời yêu
09 Tháng Giêng 2016(Xem: 11934)
thấy trần cảnh như thế,tâm không lo nghĩ gì, không suy tư hoài tưởng chẳng buồn nhớ chuyện chi
09 Tháng Giêng 2016(Xem: 10629)
Hương mai ngày cũ hương còn thoảng Dù bóng tà huy... bóng nhạt dần
09 Tháng Giêng 2016(Xem: 10320)
Ánh mắt em một mai đời tiếc nuối Ta mãi còn kỷ niệm dẫu phôi phai
03 Tháng Giêng 2016(Xem: 11392)
Trang thơ lật lại càng chua xót. Trăng nước đôi bờ đã cách đôi.
03 Tháng Giêng 2016(Xem: 12318)
Hôm nay năm mới vui rộn ràng. pháo nổ tưng bừng nhạc liên hoan
03 Tháng Giêng 2016(Xem: 11929)
Mến chúc mạnh khoẻ và nhiều an lạc.
03 Tháng Giêng 2016(Xem: 11121)
Mọi thành viên và đồng hương đều An Lành, Sức Khỏe và May Mắn .
03 Tháng Giêng 2016(Xem: 12444)
Tháng giêng nắng nhẹ nghiêng vai Đông thôi ủ rũ sương cài áo len
03 Tháng Giêng 2016(Xem: 10730)
Xôn xao gió lạnh lại về Bước chân Tháng Chạp bốn bề giá băng
03 Tháng Giêng 2016(Xem: 10298)
Đón chào ngày đầu năm Năm hai ngàn mười sáu
03 Tháng Giêng 2016(Xem: 13174)
Hồn thơ lạc mất nẻo về Nghe thiên thu khóc não nề đắng cay
03 Tháng Giêng 2016(Xem: 11981)
Rộn rã khắp muôn nơi Mong cuộc sống thảnh thơi
27 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 10999)
Lời thơ buồn xa vắng Nỗi sầu dâng mênh mông
27 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 14400)
Bổng nhớ lại những dòng thơ ngày cũ Lũ sinh nhầm thế kỷ có còn ai ?
25 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 11045)
Ta gục đầu. Lệ ta nhỏ xuống - bể sầu dâng lên.
24 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 11679)
Đèn lung linh như ngàn sao chiếu sáng. bước chân người lac lõng nẽo đường khuya
20 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 11661)
Giáng sinh đèn nến sáng lung linh,đường phố thênh thang vạn ánh đèn
20 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 11391)
năm ấy chị vừa mười sáu. dẫn em đi lễ nhà thờ
20 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 11959)
Đêm Giáng Sinh đẹp như huyền thoại, Tình yêu này huyền thoại trăm năm.
20 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 11855)
Mười hai, trời đã lập Đông Lại nghe gió bão lượn vòng biển khơi
20 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 10240)
Chân bước đi với chất ngất u hoài Lời nghẹn đắng xót xa mùa thánh lễ
20 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 15278)
Biết trong đời ai đã thành tri kỷ Dẫu một mình không gặp vẫn tri âm!
20 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 11200)
Từ dạo ấy đường xưa loang dấu nắng Trôi giữa dòng đời dâu biển lênh đênh
19 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 12077)
Tôi nợ Bà, một lần xa xưa ấy.Còng lưng trả hoài, mãn kiếp chưa xong.
18 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 11582)
Nay thuyền xa bến, thuyền xa bến Sóng bạc đầu xô sóng bạc đầu!
16 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 12138)
An trú thân tâm trong tĩnh thức, Bình an tự tại chí thênh thang.
12 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 12383)
có một điều như nông nổi mà không thể đổi thay
12 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 11965)
se se lạnh thêm rộn ràng phố nhỏ. còn riêng em nỗi nhớ cứ ngập tràn
12 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 11914)
quê cũ hằng mơ lòng cảm xúc. ai đã về thăm ai vẫn chưa
12 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 12155)
Biển khổ mênh-mông bao cảnh thơ Ta còn nặng nghiệp với duyên thơ.
12 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 10342)
Vấn cuộn tơ vàng ta góp mộng Góp vào đầu mối ,dệt yêu thương !
11 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 11709)
Nợ đời, ơn nước chưa đền trả Thanh thản sao đành phút biệt ly.