Một Thoáng Hương Xưa
Nón bài thơ biết có còn duyên dáng
Ngày chia tay cánh phượng rũ mơ màng
Thương tóc mây quyện trong tà áo trắng
Tiếng guốc nào còn gõ nhịp thời gian
Đường phượng bay con đường đầy hoa nắng
Một gã khờ đứng đợi với bài thơ
Áo trắng ơi sao áo trắng hững hờ
Bước ngang qua cố tình không quay lại
Một gã khờ đứng đợi với bài thơ
Áo trắng ơi sao áo trắng hững hờ
Bước ngang qua cố tình không quay lại
Em mùa thi tiếng ve buồn rơi mãi
Tôi học trò em áo trắng trinh nguyên
Nón bài thơ còn e ấp che nghiêng
Răng chi nhớ ...răng chi mà thương nhớ
Tôi học trò em áo trắng trinh nguyên
Nón bài thơ còn e ấp che nghiêng
Răng chi nhớ ...răng chi mà thương nhớ
Tôi cánh ve trên cây hè bỡ ngỡ
Con bướm vàng đậu ngủ ở trang thơ
Đã mấy lần tôi đưa mộng vào mơ
Sao vẫn thấy mang hình hài chú Cuội
Con bướm vàng đậu ngủ ở trang thơ
Đã mấy lần tôi đưa mộng vào mơ
Sao vẫn thấy mang hình hài chú Cuội
Cuối mùa thi bài thơ tròn một tuổi
Mà gã khờ vẫn ngọng ngịu làm sao
Con ve sầu chừ đậu ở cành cao
Lời râm rang nỗi buồn màu hoa phượng
Mà gã khờ vẫn ngọng ngịu làm sao
Con ve sầu chừ đậu ở cành cao
Lời râm rang nỗi buồn màu hoa phượng
Em mùa thi tình yêu tôi đến muộn
Tiếng guốc nào còn gõ nhịp thời gian
Một gã khờ trước cổng mỗi trường tan
Lòng bâng khuâng bài thơ chưa dám gởi
Tiếng guốc nào còn gõ nhịp thời gian
Một gã khờ trước cổng mỗi trường tan
Lòng bâng khuâng bài thơ chưa dám gởi
Gửi ý kiến của bạn