LÃO GIÃ AN CHI
(Gởi Người 105)
Người rằng: Lão giã an chi
Lời xưa, sách cũ đã ghi rõ ràng
Hỏi sao trong cõi trần gian
Lão nô lại phải rộn ràng thế kia
Người rằng: Sum họp, chia lìa
Hợp tan, trôi nổi, đầm đìa, ngổn ngang
Người về, một chuyến gian nan
Người đi, để lại muôn vàn nhớ thương
Người rằng: Chốn ấy vô thường
Chung thân quằn quại, nhiễu nhương, thất tình
Về thôi - công án cửa Thiền
Trầm luân mượn nước Cam Tuyền cuốn trôi
Một mai, trăng nở nụ cười
Ghé vào Vườn Tịnh thăm người ngồi tu
Trăng sao xoay chuyển Dịch đồ
Chờ người rưới lệ thành thơ xuống trần
Dang tay gom áng phù vân
Cõi ta, lãng đãng chập chờn giấc xưa
Cõi ta, ướt sũng chiều mưa
Tóc người còn vướng sợi tơ vĩnh hằng
Mai ta nằm dưới mộ phần
Rã rời tứ đại xác thân sá gì
Ừ thì - Lão giã an chi
Nỉ non nhạc dế, xanh rì cỏ hoa
Gọi người, sau dãy Ngân Hà
Càn khôn vang vọng âm ba trùng trùng
Trăm Năm - nhất đán khôn lường
Là hưu vạn sự, đoạn trường chúng sinh.
Dương Quân
6.17