Em về mưa ướt hãy còn.
Gió còn giận dữ thổi rời tóc em
Phi trường trắng muốt đường băng
Mắt mờ mịt ngắm hư không nhuốm buồn
Lên cao em đã cao dần
Dưới đất anh đứng thấy gần nổi đau
Biết làm sao giọt mưa ngâu
Em về để lại tím màu con tim
Dăm ba phút trong mắt em
Bước vào cổng để tay quên dặn dò
Quay lưng dáng ngọc khuất mờ
Em nào có biết thẩn thờ trong anh
Nụ hồng ngọt lịm xuân xanh
Tiển em, vị mặn lăn tăn môi mềm
Cali chung một trởi êm
Em Nam anh Bắc hai miển cách xa
Đêm về chờ tiếng phone qua
Đường dài phone bận hay quên phone
Dẫu sao cũng nén giận hờn
Để cho buổi tiền phi trường êm êm
Nguyễn Phương
Gửi ý kiến của bạn