Áo hồng ai nhẹ bay trong nắng sớm...
Ngôi trường sỏi trắng, bạn bè dấu yêu.
Chiều giáo đường, chuông đổ giờ tan lễ,
Lối em về, trời lộng gió hoàng hôn...
Góc phố ấy, nhà ta chung một vách,
Anh ôm đàn, bên khung cửa mộng mơ.
Bao nhiêu nguyện ước nên thơ,
Đem chôn sâu kín cõi lòng....(vì sao?)
Thế rồi...
Khói lửa binh đao, dòng đời đôi ngã,
Kiếp tang bồng, phiêu lãng khắp muôn phương.
Nơi tha hương, ôm ấp một bóng hình,
Mối tình câm lặng, chưa một lần thố lộ...
Cuộc phong trần, nhiều đau khổ, biệt ly,
Một chuyến ra đi, nghìn trùng xa cách.
Xóm cũ ngày xưa, còn đâu nửa?
Góc phố chiều nay, lỡ hẹn thề!..
Còn đâu...
Áo hồng, hoa thắm đùa trong gió,
Thiên đường tuổi mộng, khép từ đây.
Một cánh phượng tím, buồn lặng lẽ,
Cúi đầu bên vận nước điêu linh!...
Nơi tha phương... người đi, đời lưu lạc,
Bước thăng trầm, mặn nhạt, nỗi đắng cay!
Trong thâm sâu, luôn tin tưởng một ngày,
Về nơi chốn cũ, tìm người năm xưa!...
Ngày về....
"Từ nơi xa thẳm, muôn nghìn kiếp,
Em thoát hiện về, như một giấc mơ.
Giấc mơ ngày cũ đâu rồi nhỉ?
Như khói như sương, ta mơ màng"...
Ngày gặp lại, tâm hồn bao xáo trộn
Kỷ niệm về, tràn ngập cả tâm tư...
Nơi chốn cũ, người xưa hoài khép kín,
Vẫn âm thầm trong tiếng nguyện, lời kinh!...
Lại chia ly....
Chia ly lần nửa, cũng vội vàng như thuở ấy,
Không lời chào, không cả bước tiễn đưa!
Nhưng sao dí lòng ta vương vấn mãi,
Như những ngày tóc hãy còn xanh...
Trăm năm sau, vẫn một khối ân tình
Dẫu cách xa, dẫu ngàn đời ly biệt!..
Cõi tâm hồn, ta vẫn thuộc về em...
Hay chăng em?...Tình thiên thu đẹp mãi!...
P.H