NGÀN SAU...
* Họa NỢ TÌNH - Ngọc Ẩn Nhi Huyền
NỢ xưa treo giữa đêm rằm
TÌNH xưa , tiếng sáo âm thầm gieo tơ
CHƯA quên bến mộng, thuyền mơ
TRẢ vay một kiếp vẫn chờ đó thôi
CHO ngàn sau dẫu đổi dời
AI nâng chén ngọc thấy ngời dáng ai.
CÒN VƯƠNG
KHỐI hận ngàn năm CHI hỡi CHI!*
TÌNH yêu cay đắng có vui gì?
MANG trong lệ tủi lời chưa trọn
XUỐNG giữa suối vàng mộng vẫn y
TUYỀN cõi chôn sâu đời nghệ sĩ
ĐÀI cung vỡ nát chén lưu ly
CHƯA phai tiếng sáo buồn muôn thuở
TAN tác hồn NƯƠNG*, dạ khắc ghi!
Thy Lệ Trang
Massachusetts
*Trương Chi- Mỵ Nương
TRÁCH AI ?
NỢ dù trãi mấy trăng rằm
TÌNH còn rối rắm như tằm với tơ
CHƯA từng trọn vẹn ước mơ
TRẢ thì vẫn trả từ giờ này thôi
CHO mai sau có đổi dời
AI đành lòng dạ buông lời trách ai ?
KHÔNG ĐỀ
KHỐI buồn vứt bỏ giữ làm chi ?
TÌNH chỉ bâng quơ được những gì ?
MANG tấm thân tàn đau thể xác
XUỐNG nơi mả lạnh hận xiêm y
TUYỀN lâm một thuở còn mơ ước
ĐÀI các muôn đời chẳng biệt ly ?
CHƯA trọn yêu đương đà trọn kiếp
TAN rồi sao dạ vẫn hoài ghi ?
Thục Nguyên
BÀI XƯỚNG :
NỢ TÌNH
Nợ duyên sáng tựa trăng rằm
Tình thơ “Nhọc kiếp thân Tằm nhã tơ”
Chưa tròn Lục Bát đường mơ
Trả bao giờ hết, bao giờ mới thôi
cho dù vật đổi sao dời
Ai thương,ai nhớ, trọn lời với ai!
NA.NH.
Nợ duyên sáng tựa trăng rằm
Tình thơ “Nhọc kiếp thân Tằm nhã tơ”
Chưa tròn Lục Bát đường mơ
Trả bao giờ hết, bao giờ mới thôi
cho dù vật đổi sao dời
Ai thương,ai nhớ, trọn lời với ai!
KHỐI TÌNH
Khối sầu xưa của gã Trương Chi
Tình lặng thầm đau chẳng được gì
Mang nặng u buồn, yêu chẳng vẹn
Xuống sông khi thác, vẫn còn y
Tuyền âm để nổi, nên chung ngọc
Đài Cát Mỵ nương, lệ vỡ ly
Chưa gặp người yêu, chưa sạch nợ
Tan tình, lệ sử, mãi còn ghi.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Khối sầu xưa của gã Trương Chi
Tình lặng thầm đau chẳng được gì
Mang nặng u buồn, yêu chẳng vẹn
Xuống sông khi thác, vẫn còn y
Tuyền âm để nổi, nên chung ngọc
Đài Cát Mỵ nương, lệ vỡ ly
Chưa gặp người yêu, chưa sạch nợ
Tan tình, lệ sử, mãi còn ghi.
Ngọc
Gửi ý kiến của bạn