TƯỞNG NHỚ
Sương mù mây xám giăng đâu đây,
Không gian chìm lắng tự bao ngày,
Thân trai mang nặng hồn sông núi,
Hãy trả cho đời nợ núi sông,
Dùng dằng lưu luyến kiếp tha phương,
Biết tỏ cùng ai nỗi đoạn trường,
Nặng gánh hai vai hờn vong quốc,
Xin trả cho đời nợ vấn vương.
Tuyết Đặng.
Gửi ý kiến của bạn