Kể người nghe lão Kim Dung viết bậy
Cho Du Thản Chi yêu loạn yêu mù
Móc cặp mắt tặng cho nàng A Tử
Đời tối om, tâm thức sáng thiên thu?
Ngày tối đen... đêm lại đen như mực
Trái tim hồng ngủ giữa hố mắt sâu
Va vào cây...Ngỡ chạm vào da thịt
U cả đầu hồn chẳng chút thương đau
Ta đâu phải như thằng họ Du ngốc
Đi lại giang hồ học lóm trăm chiêu
Áo thầy tu không làm nên đất Phật
Nẻo yêu đương...lì ít thua lì nhiều
Kể người nghe biết bao thằng đáng ghét
Cuối cùng rồi nó vẫn sống trơ trơ
Thằng đẹp trai thua xa thằng chai mặt
Đường vào tim... biết ai dại ai khờ
Cầu tình ái đâu phải cầu Ô Thước
Nhịp yêu đương lỡ sụp vẫn sống nhăn
Bao thằng bị phê... mặt mày chán ngắt
Chán ngắt mà lại kéo cả trăm năm
Ta không dại... nên vẫn còn cặp mắt
Để thấy đường...mà biết nẻo yêu đương.
TRẠCH GẦM
(dấu giày chinh chiến)
Gửi ý kiến của bạn